Tôi tới nằm dài xuống cạnh chị Soraya đang ngủ, khuôn mặt
xinh đẹp vùi dưới chăn, bất chấp cái nóng. Tôi nghĩ về mọi chuyện
đã ra sao ngày trước, về Mazar-e-Sharif và chuyến đi tuyệt vời đến
đó, chuyến đi mà anh trai Wahid của tôi đã tổ chức năm tôi 12 tuổi.
Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi trên đất nước Afghanistan quê
hương tôi và là chuyến đi duy nhất đến giờ. Tôi rất hạnh phúc
được đi cùng người anh cả mà tôi hằng ngưỡng mộ, cũng như được đi
cùng mẹ và chị Chakila. Cha ở nhà với chị Soraya, vì cả hai đều phải
đi làm. Chúng tôi đi nghỉ Tết của Afghanistan - tết Nowroz, bắt
đầu vào ngày khai xuân đầu tiên - ở thành phố có mộ phần của
Ali. Chúng tôi đã ở đó một tháng.
Tôi vẫn nhớ một nơi trên đường đi có những người mặc quân phục
lục soát đồ đạc của các du khách. Một trong số họ hỏi người lái xe
của chúng tôi, “Những người này họ đi đâu đấy?”
“Họ tới Mazar-e-Sharif, đến thánh đường lớn.”
Người đàn ông này liền chìa một cái hộp đựng tiền ra trước mặt
người lái xe.
Người lái xe bỏ vào đó vài tờ tiền mà không nói năng gì rồi
chúng tôi đi tiếp.
Wahid đã thuê xe cho ba người chúng tôi suốt cả chuyến đi. Lái
xe là một người tốt bụng. Trước khi lên đường, chú ấy nói với chúng
tôi, “Nếu muốn dừng ở đâu đó thăm thú hoặc đi vệ sinh, cứ bảo tôi
dừng xe lại nhé.”
Lúc xe mới đi, không có gì xung quanh chúng tôi ngoài sa mạc.
Khi nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy hai thiếu niên, cao hơn tôi một
chút, có lẽ 14 tuổi. Họ đeo súng Kalashnikov. Vì lái xe vẫn cho xe