điều kiện thực hành, rằng một ngày kia chị sẽ lại được đi làm, đều
không còn tác dụng nữa. Chị không tin cha. Đất nước chúng tôi
dường như đã bị lãng quên hoàn toàn. Không ai quan tâm đến
chúng tôi. Các nhà báo thì quá hiếm hoi. Điều đó khiến chúng tôi
nghĩ rằng thế giới này đã thừa nhận Taliban.
Vào mùa thu năm 1998, Đài Sharia - thứ chúng tôi có thể nghe
vào buổi sáng mà không sợ những đôi tai hàng xóm vểnh lên nghe
ngóng - đã loan tin một cách đắc thắng về việc quân Taliban
chiếm được thành phố Mazar-e-Sharif ở gần biên giới Tajikistan
và Uzbekistan. Quân Taliban đã xâm chiếm thành phố thiêng - nơi
có thánh đường xanh chứa mộ phần của Ali
, con rể của Đức tiên
tri.
“Nhờ ơn Đức Allah vĩ đại, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất.
Giờ đây tất cả các thành phố của miền Bắc lại về tay chính
quyền.”
Sau đó đài phát thanh của Iran tiếp tục buộc tội Mỹ đã hỗ trợ cho
Taliban để bôi nhọ hình ảnh của đạo Hồi. Bọn Taliban, như chúng
tôi được biết, đã tàn sát hàng trăm thường dân ở thành phố thiêng
và bắt cóc một số nhà ngoại giao Iran. Cha tôi nói đơn giản rằng,
“Bọn chúng đang thuyết giảng về thánh chiến. Nhưng đã là một
tín đồ Hồi giáo thì không giết tín đồ Hồi giáo khác. Không chỗ
nào trong kinh Koran viết rằng chúng ta được giết người. Đây là
bằng chứng cuối cùng rằng chúng đang bịa ra một thứ Sharia của
riêng chúng, mà vẫn muốn chúng ta tin rằng bất cứ điều gì
chúng quyết định đều được viết trong kinh Koran. Những luật lệ
của bọn chúng không hề được viết trong sách thánh. Chúng được
nghĩ ra từ những cái đầu của một số tên mullah mà có lẽ sẽ được
việc hơn nếu chỉ áp dụng những luật lệ đó cho riêng chúng mà thôi.”