Taliban; đó là cách bọn chúng kiếm ăn. Tuy nhiên cô Fawzia đã cẩn
trọng thế kia mà. Mỗi khi bắt đầu học, cô đều nói với học sinh,
“Các em hãy để một bản kinh Koran ở bên mình. Nếu có người vào
trong lớp, các em phải nói là các em đang học kinh nhé, và đó là tất
cả những gì chúng ta học nhé!”
Cảnh tượng những cậu bé ở trong thánh đường kia, vừa học thuộc
lòng vừa lắc lư từ bên nọ sang bên kia, bị khủng bố hoặc thôi miên
bởi viên mullah, bằng cách nào đó đã là tia lửa để tôi bắt đầu phản
kháng lại tình cảnh của mình. Đôi khi đời như thế đấy. Đây như là
số phận vậy. Chị Farida đề xuất tôi tiếp tục công việc cô Fawzia
phải bỏ dở thay cô. Nó sẽ phần nào giúp cô cảm thấy trả được thù
nếu biết rằng đã có người nhặt lại ngọn đuốc. Chị Farida và tôi
bàn bạc về cách thức tiến hành, cách tổ chức lớp học của chúng tôi
theo những nguyên tắc đã được cô giáo cũ đề ra.
“Chúng ta sẽ phải nói chuyện với cô giáo để dựng lại chương trình
giảng dạy của cô, xem cô đang dừng lại ở đâu.”
“Chúng ta sẽ chỉ nhận những học sinh ở trong tòa chung cư này.
Chúng ta sẽ chọn những ai ta biết rõ và có thể tin tưởng sẽ thận
trọng.”
“Chúng ta sẽ phải tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè, như Maryam
chẳng hạn, chị tin chắc là cô ấy thích việc này nhất đấy.”
“Mỗi người trong chúng ta sẽ phải giảng bài ở nhà riêng. Việc chia
ra kiểu này sẽ là một cách nữa để đảm bảo an toàn.”
Cuối cùng tôi đã có được một mục tiêu để theo đuổi. Chúng tôi
viết một lá thư ngắn gọn để bí mật gửi cho cô Fawzia. Tốt hơn là
không đến nhà cô giáo, cũng không nên mời cô đến đây. Người phụ
nữ tội nghiệp này đã bị tàn tật từ lúc bị tống giam và chỉ có thể đi lại
được một cách khó khăn mà thôi.