Một người bà con sống ở hạt Taimani thuộc Kabul đã kể cho cha
tôi một câu chuyện khiến chúng tôi bị chấn động mạnh, còn hơn cả
giải thích cho sự cẩn trọng của chúng tôi.
Có một ngôi trường bí mật dành cho các em gái hạt Taimani nằm
cách xa đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Các em đã mạo hiểm để đi
học. Một hôm người ta đã tìm thấy thi thể của vài em trong một
đống rác. Các em chỉ khoảng bảy hoặc tám tuổi. Các em đã bị bắt
cóc, bị cưỡng hiếp và bị thắt cổ cho đến chết bằng chính quần
áo của mình. Tôi nghĩ rất nhiều đến các cô bé ở hạt Taimani này
khi chúng tôi tiến hành kế hoạch của mình. Để tưởng nhớ đến
những cô bé đó, tôi muốn giúp các em hàng xóm của chúng tôi được
học hành.
Bất chấp đau yếu, mẹ đột nhiên trở nên hào hứng và cổ vũ cho
chúng tôi. Tôi cố gắng tránh cho mẹ khỏi bị ảnh hưởng bởi tiếng
ồn của bọn trẻ khi đến và ra về vào những giờ khác nhau trong
ngày. Nhưng tôi nghĩ mẹ còn hưởng ứng nỗ lực của chúng tôi hơn bởi
mẹ đã không còn cơ hội làm việc nữa.
Chị Soraya hứa sẽ chữa bài tập của các em vào các buổi tối. Đích
thân anh Daoud đi mua những đồ dùng học tập chúng tôi cần như
bút chì và vở viết. Mỗi gia đình đều cho chúng tôi một khoản tiền
để anh có thể mua ở cửa hàng văn phòng phẩm. Khó khăn duy nhất
là sách. Chúng tôi có thể tìm được sách, nhưng giá lại đắt: những 12
nghìn afghani một cuốn sách giáo khoa đơn giản. Trong tình hình
lạm phát hiện nay thì đây đúng là một khoản tiền khổng lồ. Vì thế
mỗi phụ huynh học sinh phải mua cho con mình một cuốn sách
hướng dẫn, tùy khả năng tài chính của họ. Maryam dạy toán. Farida
và tôi lo môn tập đọc, viết và lịch sử. Một người bạn nữa tình nguyện
dạy tiếng Anh cho các em lớn hơn.