khi chị xin gặp Fazel Haq Khaliqyar, Thủ tướng phi Cộng sản của
chính quyền Tiến sĩ Najibullah, ông ta cũng từ chối gặp chị.
Chị Chakila cho đăng câu chuyện của người phụ nữ này trên tờ báo
của chị, may mắn vẫn giữ được độc lập bất chấp những đe dọa của
đảng Watan. Việc lên tiếng công khai giúp người phụ nữ đáng
thương này cuối cùng cũng có được chiến thắng trên nỗi đau và sự
bất công mà người phụ nữ ấy phải hứng chịu. Khi lực lượng Kháng
chiến kiểm soát thủ đô vào tháng Tư năm 1992, người phụ nữ này lại
đi đòi công lý ở những người chủ mới của Kabul. Những tên mafia có
dính líu cuối cùng đã bị bắt giam và bị đi tù.
Nhưng sau đó quân Taliban đến. Chị Zarmina lại bị tước mất
quyền được làm việc. Chị phải đến nương thân ở Pakistan. Theo
những thông tin mới nhất chị Chakila có thể thu thập được, chị
Zarmina đang sống cùng con trai trong trại tị nạn Nasser Bagh, cách
thành phố Peshawar vài cây số.
Những bản tin về các vụ cưỡng hiếp thường được đăng trên mặt
báo thời kỳ đó. Các vụ cưỡng hiếp cũng vẫn thường xảy ra dưới chế
độ Taliban, nhưng những bản tin này không được đăng tải trên báo
nữa. Dưới chế độ cộng sản, một nhà báo của tờ tuần báo Saba’won
thậm chí còn đăng được một bài về một một vụ hiếp dâm tập thể
đáng ghê tởm, nhưng khi đăng nhà báo này đã đề phòng bằng cách
thay đổi hết các tên họ vì những đảng viên cấp cao có dính líu đến
vụ án này.
Parwin là một phụ nữ trẻ làm việc trong Bộ Giáo dục. Lũ hiếp
dâm là các đồng nghiệp trong Bộ đã mời cô đến dự một bữa tiệc.
Khi đến nơi cô mới biết mình là phụ nữ duy nhất có mặt. Nhưng
đã quá muộn để ra về một mình. Bọn chúng ép cô uống rượu. Khá
nhiều kẻ đã đồng mưu trong cuộc gặp có tính trước này. Và kể cả
tên lái xe cũng tham dự vào lần hiếp dâm cuối cùng. Chính người