biết - của Mullah Omar, thủ lĩnh của Taliban, với một trong đám con
gái đông đảo của Bin Laden. Các bản tin đường phố cho hay đây là
một đám cưới trụy lạc cực kỳ phô trương. Rõ ràng là các luật lệ của
Taliban không áp dụng cho chính những thành viên của chúng.
Trái ngược với sự xa xỉ này, một cô bạn cùng lớp cũ của tôi,
Hafezo, đến tận nhà tôi và mời chúng tôi thuê sách chỉ với giá năm
xu afghani cho mỗi tập. Mẹ cô ấy, như nhiều phụ nữ cùng quẫn
khác, phải nướng bánh mì bán để kiếm vài xu. Chúng tôi thấy
thương Hafezo đến nỗi anh Daoud quyết định thuê một cuốn sách
trong một tuần, kể cả chúng tôi không bao giờ đọc nó. Anh Daoud có
một trái tim dịu dàng và lặng lẽ, khá trái ngược với anh cả của chúng
tôi. Anh Daoud không nói nhiều, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ người
khác.
Tháng Bảy năm 1998, anh Daoud lấy vợ. Vào những ngày bình
thường thì đám cưới là một lễ kỷ niệm thực sự. Nhưng Daoud rời khỏi
nhà chúng tôi với một kỷ niệm đắng đót và sóng gió. Như thể đám
cưới chưa từng xảy ra và anh tôi chưa hề cưới vợ. Tuy nhiên vợ anh,
chị Marie, vẫn sống cùng chúng tôi theo phong tục.
Anh Daoud tỏ ra sốt sắng muốn cưới vợ. Một hôm, một anh
bạn của anh nói với anh về chị Marie, bạn của vợ anh ấy, con gái
một gia đình gia giáo mà anh ấy nghĩ là có lẽ hợp với anh tôi. Anh
ấy đã mời anh Daoud đến nhà, và bởi chị Marie sống ở nhà bên
cạnh, nên anh tôi có thể nhìn thấy chị ở trong vườn nhà bố mẹ. Anh
tôi không thể hẹn gặp chị ấy một cách đường hoàng như những đôi
trẻ đã từng hẹn hò trước thời Taliban. Điều này thật đáng nản lòng,
nhưng dù sao anh tôi vẫn thích vẻ ngoài của chị ấy. Dẫu sao thì anh
tôi đã 29 tuổi và đã quyết tâm lập gia đình.
Rồi cha mẹ tôi theo lệ đến gặp gia đình chị Marie: ở Afghanistan
cha mẹ luôn là người đứng ra tổ chức hôn sự. Bà tôi từng nói rằng