Cha mẹ chị Marie sống trong một ngôi nhà có vườn ở một quận
khác của Kabul. Hàng xóm của họ đều là bạn của bạn anh Daoud.
Chúng tôi quyết định liều tổ chức hôn lễ ở nhà họ.
Đã từ lâu chị Soraya và tôi không ló mặt ra ngoài. Thậm chí còn
lâu hơn kể từ lần cuối cùng chúng tôi đi dự đám cưới. Nhưng chúng
tôi không hào hứng mấy và không chuẩn bị gì cả. Chúng tôi không
thể trang điểm hoặc mua váy áo mới. Số lượng khách mời hết sức
hạn chế: một vài người bạn của anh Daoud và hai gia đình. Anh trai
tôi rất khổ sở vì không được diện một bộ comlê thật bảnh và đeo cà
vạt, bởi những thứ này đều bị cấm. Các bạn trêu chọc anh.
“Không tệ lắm đâu, Daoud. Dù sao cũng không có thợ ảnh, bởi
ả
nh iếc bị cấm cả rồi. Thế nên sẽ chẳng ai biết cậu không mặc
comlê.”
Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh Daoud, một người tỏ ra ái ngại.
“Không, thế này thì thật lố bịch. Tôi không thể nhìn bạn thân đi
lấy vợ mà chí ít không quay một cuộn băng để có vật kỷ niệm. Tôi sẽ
lo việc này.”
Thế là anh ấy mang máy quay đến đám cưới. Chúng tôi mở
đầu lễ cưới theo đúng những điều luật Taliban quy định - không
được tổ chức hội họp có cả nam lẫn nữ, kể cả đám cưới. Phụ nữ ở trong
một phòng. Nam giới ở phòng khác. Để hành lễ, cô dâu chú rể phải
bằng cách nào đó đến cùng nhau để trao nhẫn. Hai gia đình tập
trung trong vườn. Anh Daoud và chị Marie đứng bên nhau. Đây là
thời khắc quan trọng nhất và bạn anh Daoud lấy máy quay ra, một
người khác bật băng cassette. Bỗng ai đó kêu lên, “Taliban, Taliban
đấy. Cẩn thận.”
Mọi người kinh hoảng. Bạn anh Daoud vội tắt nhạc và giấu đài
cùng băng cassette đi chỉ trong nháy mắt. Không biết anh ấy làm