cách nào. Thế nhưng đám Taliban đã nghe thấy tiếng nhạc. Chúng
nổi giận và bắt đầu lục soát mọi người, nhưng vô hiệu. Tuy nhiên,
anh quay phim nghiệp dư kia đã không kịp giấu máy quay đi. Chúng
đánh anh, tịch thu máy quay, ném nó xuống đất rồi điên cuồng
giẫm lên nó, như thể đang giẫm lên chính bản thân chúa quỷ. Những
hình ảnh ít ỏi về đám cưới anh Daoud tan ra thành cám.
Khách mời biến mất ngay trước những cái mũi dương dương tự
đắc của bọn Taliban. Chúng tôi về nhà cùng với cô dâu bằng ô tô.
Chúng tôi chuồn đi như kẻ trộm, mặc dù theo phong tục thì kể cả
việc rời khỏi đám cưới cũng cần nghi lễ long trọng. Toàn bộ việc này
đúng là một thảm họa.
May sao anh bạn mang máy quay không bị thương nặng, nhưng
tất nhiên là máy quay đã bị phá hỏng. Mọi người còn lại choáng
váng. Cha tôi nổi giận, chị Soraya khóc, anh Daoud phẫn nộ. Anh tôi
thấy tủi hổ trước cảnh phải đưa dâu về nhà trong tình trạng thảm
hại thế này. Theo truyền thống, đám cưới của một người con trai
phải đi kèm lễ nghi trọng đại. Việc chào đón một thành viên mới vào
trong vòng tay yêu thương của gia đình lẽ ra phải đầy niềm vui và
hạnh phúc. (Khi một cô con gái đi lấy chồng thì lại không như vậy.
Niềm vui luôn ở bên nhà chú rể.)
Tội nghiệp Daoud, thời khắc trọng đại của anh đã hoàn toàn bị
phá hỏng, anh thì bị lăng mạ bởi hai hay ba tên Taliban muốn phô
diễn uy quyền của chúng. Chính xác thì chúng cần gì khi tước bỏ
hết hội hè, niềm vui, hết kỷ niệm gia đình của cả một dân tộc đây?
Câu trả lời thường trực của tôi đơn giản đến khủng khiếp. Chúng
không muốn chúng tôi được sống - muốn hủy diệt chúng tôi, một
cách chậm và chắc, vì lợi ích của chính chúng.
Không còn những cánh diều bay lượn trên bầu trời Kabul.
Chúng tôi từng thấy hàng chục cánh diều phấp phới bay trên bầu