trời thành phố. Lũ con trai trèo lên nóc các tòa nhà đón gió, bất
chấp nguy cơ bị ngã khi cứ dõi mắt nhìn lên bầu trời. Và thường
thường chúng ngã thật. Hàng năm các bệnh viện đều tiếp nhận rất
nhiều trẻ con bị thương vì thả diều. Thế nhưng những chú chim
giấy xinh đẹp, sặc sỡ đó vẫn cứ là một biểu tượng của bầu trời chúng
tôi.
Đám trẻ con không đủ tiền mua diều đã chế tạo ra một đồ vật
gọi là chelak - một món đồ tai hại gồm một hòn đá được buộc vào
cuối một sợi dây. Có thứ này trong tay, chúng lên đường đi xem
diều của các cậu bé khác. Khi đã tìm được cái mình đặc biệt thích,
chúng quăng viên đạn đó vào hướng bay của cánh diều này. Nếu
hai sợi dây bị vướng vào nhau, những tên tiểu tặc này chỉ việc chờ cho
chiến lợi phẩm rơi xuống đất là chạy biến khỏi đó ngay, mang
theo một cánh diều mới cho mình.
Trò săn diều này thường kết thúc bằng những trận ẩu đả. Thậm
chí còn ác liệt hơn khi “thợ săn diều” dùng đến cái chelak ngoại
hạng gồm những hai hòn đá và nhắm chính xác hơn nhiều. Không
chỉ đám trộm vặt mới tham gia vào trò săn diều. Những người như
Daoud, vốn không thể điều khiển thật cừ cái công việc thả diều
khó khăn, coi chính chuyện săn diều là một trò chơi.
Một buổi tối, để chọc cho tôi cười, chị Soraya kể về một cánh
diều đã rơi thẳng xuống đầu anh Daoud hồi còn nhỏ. Chuyện này
xảy ra ở nhà cũ chúng tôi, trước khi tôi chào đời.
“Anh Daoud đang chơi chelak trong vườn thì thình lình cái chelak
của một người hàng xóm bị chệch đích và đập vào đầu anh Daoud,
mang theo một cái diều. Anh bị thương, bị chảy máu miệng, và
không dám đi vào nhà vì sợ bị mắng. Thay vào đó Abdullah bạn anh
đã đưa anh đến chỗ mẹ anh ấy. Hai mẹ con anh Abdullah thuê ở
tầng một nhà mình, mẹ anh ấy cũng là y tá. Bác ấy khâu đầu cho