Wahid luôn ham chiến đấu và anh đã nhập ngũ. Anh Daoud lại
chẳng muốn gì hơn ngoài việc tránh xa điều này. Anh học tiếp ở
trường cấp ba Omar Shahid. Mùa đông năm 1987, khi anh Daoud 18
tuổi và vừa mới thi tốt nghiệp xong, một buổi sáng anh tôi ra khỏi
nhà để đi lấy kết quả thi. Đến khi đêm xuống mãi vẫn không
thấy anh về, cả nhà tôi đâm lo. Cha đã đi một vòng quanh khu xóm
để hỏi xem có người bạn nào nhìn thấy anh ấy không. Trong khi đó
chị Chakila gọi điện đến doanh trại cho anh Wahid. Anh Wahid bảo
chị để anh lo chuyện này. Đến nửa đêm, một chiếc xe tải quân sự đỗ
trước cửa nhà tôi. Anh Wahid mặc quân phục bước ra khỏi xe cùng với
anh Daoud đang run rẩy đằng sau.
Tôi không được chứng kiến cảnh này bởi lúc đó tôi còn quá nhỏ,
nhưng tôi đã nghe kể nhiều đến mức tôi có cảm giác rằng mình đã
có mặt ở đó. Anh Wahid ca cho anh Daoud một bài, bảo anh Daoud
không được ra khỏi nhà rồi lại quay về doanh trại của mình. Tất cả
chúng tôi nghe anh Daoud kể chuyện gì đã xảy ra.
“Họ bảo chúng con đứng chờ trước cổng trường cho đến khi
thông báo kết quả thi. Khoảng hai tiếng sau, chúng con được đưa
vào trong sân trường. Đột nhiên những người lính bao vây tòa nhà và
các sĩ quan xộc vào trong trong sân. Họ biến hội trường lớn thành
một phòng tuyển quân. Họ bảo rằng họ đang điểm danh các nam
sinh theo trật tự chữ cái để điều vào các đơn vị quân đội khác nhau.
Cả lớp con phải đến trung đoàn Gardez ở miền Bắc. Những ai có
quan hệ với các đại gia liền đi gọi điện thoại. Chưa đầy một tiếng
sau họ đã được cho về nhà. Nhưng bạn bè con và con lại chẳng biết
phải làm gì, phải gọi điện cho ai. Mọi người đều sợ cái kết cục phải
ra mặt trận, với khẩu Kalashnikov trong tay, giống anh Wahid. Họ
không có quyền gọi nhập ngũ chừng nào chúng con còn chưa học
xong. Chúng con phải trả học phí cơ mà. Dẫu sao chăng nữa thì lúc đó
con thấy anh Wahid mặc bộ đồng phục bảo vệ chủ tịch của anh