Các vụ nổ đã gây cháy và tòa nhà bắt đầu bén lửa. Chúng tôi dùng
xô múc nước dội khắp nơi để dập lửa và khi sắp dập tắt được hết
khi anh Wahid đến. Anh đã đi xuống phố ngay khi đám cháy bắt
đầu.
“Mọi người có sao không ạ?”
Mẹ và anh Daoud thấy thế tức điên lên, liền quát, “Con ở đâu
đấy? Con làm gì ngoài đó vào lúc này hả?”
“Đây là chiến tranh. Con ra giúp hàng xóm. Tất cả đàn ông
xuống dưới này dập lửa. Có nhiều người bị thương. Có cả một người
chết.”
Một anh hàng xóm của chúng tôi, vừa mới lấy vợ, đã bị bắn
trúng vào thận và chết.
Khi chúng tôi quay về căn phòng vừa trú lúc các vụ nổ bắt đầu,
cái màn mắc trên cửa sổ đã bị dính khoảng mười lỗ đạn.
Các đơn vị Mujahidin trong phường chúng tôi đã đến giúp người
dân dập lửa và đưa những người bị thương đến bệnh viện. Hai tiếng
sau, điện bị cắt. Chúng tôi nghe thời sự trên đài bán dẫn: trong suốt
ngày hôm nay, hơn 100 quả đạn rocket đã phóng xuống. Khoảng 20
người chết. 150 người bị thương.
Anh Daoud, đang gí sát tai vào đài để nghe, nói, “Con sẽ đi khỏi
Kabul. Con muốn học cho xong.”
Ngay ngày hôm sau, bất chấp đang có đánh nhau, anh tôi vẫn
đến Bộ Ngoại giao. Anh đã lấy visa du lịch, vé máy bay, và một
tuần sau, anh tôi bay đi Dushanbe, qua ngả Tashkent. Lúc về nước
nghỉ lễ, anh tôi đã nghe đồn rằng chính quyền mới của
Afghanistan rất ghét Liên Xô và các quan chức ở Kabul sẽ không cho