anh quay lại Tajikistan. Anh tôi không phải là sinh viên Afghanistan
duy nhất ở trong hoàn cảnh này. Thế nhưng Bộ Ngoại giao không
gây khó dễ gì cho anh tôi cả, miễn là chi phí đã được phía Liên Xô trả
trước.
Anh Daoud học ở Dushanbe đến tận mùa thu năm 1992. Khi anh
tôi về nước, anh 23 tuổi. Các lực lượng của Thủ lĩnh Massoud lúc đó
vẫn kiểm soát Kabul. Nhưng những tên cực đoan của Hekmatyar,
vốn luôn muốn chiếm chính quyền, lại sắp sửa bắt chúng tôi
phải hứng chịu một cuộc nội chiến đáng sợ, để cuộc sống của chúng
tôi luôn bị điểm nhịp bởi hỏa lực rocket.
Khi đó không thể có chuyện những cậu bé trèo lên mái nhà, hếch
mũi lên đón gió và dõi mắt nhìn trời để tìm những cánh diều nữa.
Kể cả giờ đây cũng thế: đối với các cậu bé ở Kabul, Taliban cấm
tiệt chuyện thả diều. Một ngày nào đó lệnh cấm sẽ còn áp dụng với
cả lũ chim.
Chúng tôi sống trong cảnh chiến tranh từ 20 năm nay và đã
gần bốn năm nay chúng tôi bị cầm tù trong ngôi nhà của mình.
Đến năm 2000 tôi sẽ 20 tuổi. Chiến tranh sẽ vẫn diễn ra ác liệt hay
sao? Bạn bè anh Daoud viết thư nói rằng thế giới đã lãng quên
chúng tôi, rằng chúng tôi đang sống dưới một cái hố, rằng công
cuộc của bọn Taliban đã thành công và rằng ngày càng có nhiều
quân lính người Pakistan trong các trại huấn luyện của Taliban.
Đài BBC thông báo rằng Mỹ đã ném bom một số trại đó để trả
đũa việc Taliban tấn công vào các đại sứ quán Mỹ ở châu Phi.
Nhưng việc Taliban thường xuyên tấn công đàn ông và phụ nữ
Afghanistan dường như lại chẳng khiến người Mỹ quan ngại.
Đài BBC cũng nói rằng thuốc phiện là nguồn lực quan trọng
đối với chính quyền Taliban, bọn buôn lậu bị đánh thuế 20% cho