cuộc tấn công đã đánh lui được Taliban từ bình nguyên Shamali lên
phía Bắc Kabul.
Anh Daoud mang theo một tư tưởng định mệnh. “Chừng nào mà
thế giới còn không hiểu rằng Taliban có nghĩa là Pakistan, chúng ta
sẽ không bao giờ thoát khỏi tình cảnh này. Người ta đều ủng hộ
Pakistan. Thế nên một Mujahidin bị cô lập như Thủ lĩnh Massoud có
thể làm được gì? Cảnh nội chiến vĩnh viễn không phải là lối thoát.
Không có cách nào thoát khỏi cảnh này - ngoại trừ phải lưu vong.”
Tôi nhớ đến anh trai Wahid của tôi đang sống ở Moskva. Anh kể
cho chúng tôi về lễ cưới của anh với một cô gái Nga trẻ, Natasha,
diễn ra ngày mồng Một tháng Tư năm 2000. Lại một đám cưới nữa
chúng tôi không được tham dự.
Anh Wahid của tôi sẽ chọn đứng về phe nào nếu như cha mẹ tôi
không khuyên anh ra nước ngoài? Khi quân Taliban chiếm Kabul,
một số người dân đã xem chúng như những vị cứu tinh sẽ mang lại
hòa bình cho đất nước chúng tôi, chấm dứt cảnh Kabul bị tàn phá
bởi hỏa lực của những phe phái chống đối nổi loạn. Những người đó
nghĩ rằng Taliban sẽ tái lập những phép tắc của người Hồi. Liệu
anh trai tôi, Wahid, có tin vào điều đó hay không?
Đúng là đạn pháo rocket không còn trút xuống đầu chúng tôi
nữa. Nhưng thay vào đó, thành phố lại bị chôn vùi trong sự lặng câm
như cái chết. Các công dân ủng hộ Taliban hẳn đã cảm thấy mình bị
lừa ngay từ ngày đầu. Họ đã không ngờ được rằng hòa bình có
nghĩa là mọi phong tục đều bị hủy bỏ - trống lục lạc và những bài
hát, những điệu nhảy trong đám cưới và những cánh diều, cả thú
chơi chim bồ câu đã bị cấm ngay bằng hình phạt cắt cổ lũ chim:
đây là một sắc lệnh mới.