Cuối cùng chị Narguesse cũng quay trở lại. Chị rất kích động và
đã mặc lại áo burqa, nhưng chị không nói năng gì. Bọn Taliban quát
chúng tôi bắt rời tòa nhà.
Tám người chúng tôi đi về khu Mikrorayan. Trên đường về,
Narguesse kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Bọn Taliban bắt chị vào trong phòng nhân sự cũ ở tầng trệt.
“Tại sao cô lại cởi burqa ra?” chúng hỏi. “Tại sao cô lại muốn tỏ ra
cứng đầu cứng cổ và lăng mạ chúng tôi?”
“Bởi vì các ông không có quyền không cho phụ nữ đi làm. Không
có quyền tiếp đón chúng tôi hôm nay trong những buồng chứa kia
như lũ chó hoang. Chúng tôi đã cống hiến sức mình cho cái công ty
này, đã góp phần vào hoạt động của nó. Và chúng tôi chẳng bao giờ
phải mặc burqa, kể cả trên máy bay lẫn trong công ty.”
“Cô chỉ là đàn bà. Cô không có quyền nói. Cô không có quyền
lên tiếng. Cô không có quyền cởi áo burqa ra. Thời các cô đi đó đi
đây không mặc burqa đã qua rồi.”
Hai lần nữa chị Narguesse định cởi áo burqa ra thì cả hai lần
chúng đều ngăn chị lại.
“Nếu mày cứ tiếp tục như thế, chúng tao sẽ giết mày.”
Thật may cho chị là một trong những tên Taliban đứng gác cái
phòng đã vào nói với ông chủ của hắn rằng chúng tôi không chịu
rời khỏi đó chừng nào Narguesse chưa trở về. Chúng lưỡng lự chỉ
giây lát, sau đó đẩy chị ra.
“Ra đi. Và ngậm miệng lại!”