vài ba cây số. Bên ngoài trời rất lạnh. Chúng tôi kéo chiếc váy đen
dài trùm xuống chiếc quần chạy bộ và áo len dài tay sẫm màu.
Giày thể thao của chúng tôi màu đen, cả tất cũng vậy. Với chiếc áo
burqa màu hạt dẻ được trùm cẩn thận trên đầu mình, về nguyên
tắc, chúng tôi sẽ tránh được sự nghi ngờ của Taliban.
Đại lộ chính đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng tôi nhìn
thấy nó. Các tòa nhà của đài truyền hình và công ty hàng không
vẫn đóng cửa và mang vẻ tĩnh lặng đầy sát khí. Bọn chúng dựng lên
những phòng nhỏ bằng tôn múi trước cửa các tòa nhà này. Đó là
những công-ten-nơ thông thường có trổ một lối vào dành riêng cho
phụ nữ. Phụ nữ được đón tiếp ở đây, từng người một, để chúng kiểm
tra căn cước và cấp lương cho họ. Qua cửa ra vào tôi nhận thấy có
một cái lỗ nhìn. Trong lúc xếp hàng tôi hiểu được nó dùng để làm gì.
Một phụ nữ đi qua lối vào để vào trong buồng chứa và sau đó đến
đứng trước cái lỗ, chị thò bàn tay cầm giấy tờ của mình qua nó. Một
tên Taliban bên ngoài buồng chứa cầm lấy giấy tờ, kiểm tra
chúng, rồi, cũng bằng cách đó, chuyển chúng lại cùng với tiền
lương của chị.
Những chiếc áo burqa rõ ràng là chưa đủ đối với chúng. Thậm
chí bọn chúng còn cần được bảo vệ khỏi những người phụ nữ nhiều
hơn nữa. Chúng cần đến những tấm tôn múi để tránh xa khỏi họ.
Nhưng chính xác thì chúng sợ cái gì chứ? Có thể chúng tôi bị coi là ô
uế, nhưng điều đó có ngăn được chúng đừng giơ tay trần tát phụ
nữ và đẩy họ vào đống dây thép gai đâu!
Những phụ nữ đến lĩnh lương ngày hôm đó bắt đầu phản đối.
Tại sao lại làm nhục họ bằng cách không cho họ bước vào trong tòa
nhà chính chứ? Tại sao lại đón tiếp họ trong các công-ten-nơ bằng
tôn múi?