người bạn trẻ. Chúng đập vỡ tivi và đầu video, xé ruột băng ra khỏi
vỏ băng, trước khi chúng lôi các cậu ra ngoài. Ở đó, chúng tra hỏi
cuốn băng video là của ai và Aimal đã thừa nhận là của mình. Để
trừng phạt, bọn chúng bắt họ phải đánh lẫn nhau, một hành động
mà người Afghanistan coi là hết sức nhục nhã, kể cả đối với những
người còn trẻ. Aimal đã đánh không đủ mạnh và một tên trong số
chúng đã tiến lại gần cậu ấy.
“Tao cho mày biết cần phải đánh như thế nào.”
Thế là hắn trút xuống người cậu, đầu tiên là những cú đấm,
sau đó là khẩu súng trường của hắn. Mẹ anh Aimal đã cố gắng lao
người vào đỡ, nhưng một tên Taliban đã đánh mạnh đến nỗi bác ấy
bay người vào đống dây thép gai. Tiếp đó, giống như một đám
đông đang hăng máu tùng xẻo, tất cả bọn chúng xông vào giơ báng
súng trường đánh đập cậu.
Khi quân Taliban tràn vào Kabul, gia đình Aimal thuộc số những
người đã tung hoa qua cửa sổ để chào đón chiến thắng của bọn
chúng. Sau thảm kịch ấy, mẹ cậu cả ngày chỉ đi xin lỗi mọi người vì
đã sai lầm mà hoan nghênh Taliban. Giờ những chuyện này khiến
bác ấy phát điên lên. Chẳng đời nào bác ấy hình dung nổi rằng
bọn Taliban lại có thể giết chết con trai mình lạnh lùng đến thế
ngay trước mặt mình. Bây giờ bác ấy đi nhặt đá cuội ném vào trước
xe ôtô của Taliban. Chúng đã bắt bác ấy và dùng roi đánh bác
không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng ngay sau khi được thả ra
bác ấy lại tiếp tục ném đá, không biết mệt mỏi. Chúng đánh bác
thì cũng có làm sao đâu? Bác ấy không còn gì để mất cả.
Vào tháng Hai năm 1997, tôi ra khỏi nhà lần thứ hai, lần này đi
cùng chị Soraya. Mặc dù chính quyền Taliban cấm phụ nữ đi làm,
chúng vẫn hứa sẽ trả cho họ tiền lương của vài tháng. Anh Daoud
tháp tùng chúng tôi tới trụ sở hãng Hàng không Ariana, cách nhà tôi