Không được làm việc với mẹ thậm chí còn khó chịu hơn cả với chị
em tôi. Chị Soraya và tôi đều còn trẻ. Mọi hy vọng vẫn chưa mất
hết, như cha luôn nói đi nói lại với chúng tôi. Nhưng đối với vợ
mình, người trước mắt cha ngày lại ngày đang rút sâu hơn vào cái sự
nghỉ hưu bắt buộc kia, cha lại lo sợ điều xấu nhất.
Khi cha ra ngoài hoặc khi bạn bè đến nhà tôi chơi, họ chỉ điểm lại
những cảnh tượng ác mộng, kinh tởm, đáng phẫn nộ. Làm sao người
ta lại chấp nhận được rằng có một phụ nữ đã bị cắt lìa các ngón tay
ngay giữa ban ngày ban mặt bởi bọn cảnh sát tôn giáo, đơn giản chỉ vì
chị ta đánh móng tay chứ? Cha cố gắng ngăn không cho mẹ biết
về những chi tiết bạo lực nhất trong các câu chuyện này.
Nhưng không cần phải ra ngoài mới chứng kiến được nỗi kinh
hoàng mà chúng tôi đang trải qua.
Vào đầu mùa đông năm 1997, chúng tôi nghe thấy tiếng một
phụ nữ kêu la ngoài phố, “Con trai tôi vô tội. Con trai tôi vô tội.”
Nhìn qua cửa sổ tôi nhận ra mẹ của Aimal sống ở lô lân cận. Ba
tên Taliban đang lấy báng súng Kalashnikov đánh cậu ấy một cách
dã man. Chúng đánh cậu theo đúng trình tự, đặc biệt là đánh vào
mạng sườn. Chị Soraya và tôi vội thụt người lại kẻo bị nhìn thấy,
nhưng tiếng thét của cậu ấy như cứa vào tâm can chúng tôi.
Sau đó im lặng bao trùm. Đám Taliban đã đi khỏi đó. Ở dưới nhà
chỉ còn mình mẹ Aimal đang than khóc, cúi xuống bên thân thể vô
tri vô giác của con trai mình. Khi các bác sĩ đến để đưa cậu vào viện
thì đã muộn. Aimal đã chết một tiếng đồng hồ rồi.
Anh Daoud tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Aimal đã mời vài
người bạn, tất cả chừng 15 đến 17 tuổi, đến nhà để xem một bộ
phim bằng đầu máy video của anh, bất chấp những lệnh cấm
đang ban hành. Bọn Taliban đã đột kích căn hộ và bắt quả tang sáu