Một hiệp hội bênh vực nữ quyền đã hoạt động trong một hoàn
cảnh tưởng như bất khả để áp dụng sắc lệnh trên ở các tỉnh và các
vùng sâu vùng xa của đất nước. Các chiến sĩ này phải mệt sức đấu
tranh với những truyền thống thâm căn cố đế của các bộ lạc. Mẹ
đã kể với tôi rằng ở một số vùng nông thôn, những đứa trẻ không
biết vâng lời sẽ bị đe dọa gọi “một mụ không trùm khăn”, một mụ
yêu tinh thực sự đến. “Nếu chúng mày không ngoan,” họ bảo bọn
trẻ, “mụ ta sẽ ăn thịt chúng mày.”
Mẹ được đào tạo nghiệp vụ y tá tại Bệnh viện Mastourat ở Kabul,
một bệnh viện của nữ giới. Ở đó mẹ được làm việc với các giáo sư lỗi
lạc - Bác sĩ Fatahe Najm, Bác sĩ Nour Ahman Balaiz và Bác sĩ
Kerramuddin. Mẹ có mặt trong nhóm bác sĩ đã chăm sóc cho mẹ Vua
Zaher. Dưới thời Liên Xô, mẹ làm việc tại một nhà trẻ ở khu chúng
tôi, nhờ đó có được cho tôi một chỗ trong nhà trẻ đó. Một hôm, hồi
tôi lên bốn, mẹ đã lôi tôi ra khỏi nhà trẻ. Mẹ giận điên lên ấn tôi
vào trong xe taxi, rồi đưa tôi về, và bỏ tôi ở nhà một mình rồi lại
hối hả ra đi. Nhiều năm sau mẹ mới nói cho tôi hay nguyên do sự
giận dữ và vội vã đó của mẹ. Mẹ đã mắng như tát nước vào mặt một
cô y tá Liên Xô, vì cô này khi tiêm vắc xin cho trẻ em đã chỉ dùng
một ống tiêm chung cho tất cả các cháu, do đó lũ trẻ có nguy cơ bị
nhiễm bệnh tập thể. Đó là năm 1984 và mẹ tôi biết rõ độ nguy hiểm
của cái lối hành nghề kiểu này.
Bị phòng quản lý nhà trẻ gọi lên vào ngay ngày hôm đó, mẹ tôi đã
bị kỷ luật thẳng tay.
“Chị không có quyền tranh cãi về những cách thức y tá Liên Xô
tiến hành.”
“Kể cả nếu điều đó sai trái về mặt chuyên môn sao? Chị có
biết đang bàn đến chuyện gì không thế?”