Một hôm có một phụ nữ chỉ mặc đúng áo burqa ra đường. Chị ôm
chặt cuốn kinh Koran vào ngực. Bọn Taliban đã lấy roi vụt chị. Chị
phản đối, “Các ông không có quyền. Hãy xem kinh Koran viết gì
xem!” Thì trời ơi, ở cú roi tiếp theo cuốn kinh rơi xuống đất và
không kẻ tấn công nào cúi xuống để nhặt nó lên... Thế mà luật dạy
rằng không bao giờ được phép đặt kinh Koran dưới đất. Nếu đám
Taliban quả thực đã đọc kinh, thì bọn chúng hẳn phải biết điều này.
Nhưng bọn chúng chẳng để ý gì đến những nguyên lý truyền
thống của tôn giáo chúng tôi. Những sắc lệnh của chúng chỉ là
những điều xuyên tạc ngắt ngọn từ thánh kinh mà thôi. Kinh Koran
đặc biệt nhấn mạnh rằng có hai trường hợp mà phụ nữ có thể phô
bày những bộ phận kín đáo của mình cho nam giới - đó là khi họ ở
cùng chồng hoặc ở chỗ bác sĩ. Vừa cấm họ điều trị ở chỗ bác sĩ
nam, lại vừa cấm họ không được hành nghề y tế chứng tỏ một mưu
toan rõ ràng muốn hủy diệt họ.
Sự trầm cảm sâu sắc đang dần dần nuốt trọn lấy mẹ tôi là
một bằng chứng cho cả những đau khổ mà phụ nữ phải hứng chịu lẫn
việc Taliban tuyệt đối phủ nhận họ. Mẹ tôi từng là một phụ nữ sống
tự nhiên, mang tư tưởng tự do. Mẹ luôn cảm thấy thoải mái ở nhà
mình, ở nơi mẹ học tập và làm việc. Kể cả cuộc hôn nhân của mẹ cũng
không phải là do sắp đặt. Hồi mẹ học đại học, mẹ mặc váy hoặc mặc
quần. Trong suốt thập kỷ 1960, mẹ vẫn hay đi đến rạp chiếu
bóng Zainab và thậm chí còn đưa cả các chị em gái đi theo. Suốt thời
gian đó phụ nữ Kabul có được quyền lợi của mình. Năm 1975, Năm
Phụ nữ của Liên hợp quốc, chính quyền của tổng thống
Mohammed Daoud đã ban hành một sắc lệnh dân chủ rằng “Phụ
nữ Afghanistan có quyền làm chủ cơ thể mình, có quyền lựa chọn
sự nghiệp và người chồng của mình, giống như nam giới
Afghanistan.”