Sững sờ và đờ cả người ra, tôi cảm thấy mình đúng là đang hóa
đá. Bọn chúng sắp tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi biết điều đó. Chị
Farida cầm lấy tay tôi và lắc thật mạnh.
“Chạy thôi. Chúng ta phải chạy. Chạy đi.”
Một tay tôi giữ phần áo burqa trước mặt mình, tay kia nắm lấy
chị Farida. Chúng tôi chạy như điên, chạy cho đến khi chúng tôi
không thở được nữa. Saber chạy đằng sau chúng tôi, một kiểu bảo vệ
đến là buồn cười; cậu ấy biết rằng mình làm sao ngăn được
Taliban, nhưng ít ra cũng có cậu ấy ở đấy. Trong lúc chạy, tôi không
biết có phải Taliban đang đuổi theo chúng tôi hay không. Tôi nghĩ
mình cảm thấy chúng ngay sau lưng và bất cứ lúc nào những cái roi
vung lên sẽ quấn lấy tôi và tôi sẽ ngã.
May mà chúng tôi ở cách nhà không bao xa và chưa đầy bốn
phút sau cầu thang tòa nhà đã nuốt chửng chúng tôi vào trong. Khi
bước vào nhà, tôi không nói được, cũng không thở được. Tôi thổn
thức, mất bình tĩnh. Chị Farida đã lấy lại hơi và lẩm bẩm điều gì
đó tôi không rõ, nghe như những lời nguyền rủa Taliban. Chị Farida
tỏ ra có máu phản kháng hơn tôi nhiều.
Saber ở ngay đằng sau chúng tôi, hiểu chuyện gì đã xảy ra và giải
thích cho chị Farida. “Bọn chúng đánh họ vì họ đi giày trắng...”
“Cái gì cơ, giày trắng hả? Nó bị cấm trong sắc lệnh mới nhất
chắc?”
“Vì đó là màu cờ của Taliban. Phụ nữ không được phép đi giày
trắng. Điều đó có nghĩa là họ đang giẫm đạp lên lá cờ.”
Những sắc lệnh nối tiếp nhau không có một trật tự hay lý lẽ
nào. Thế nhưng, đối với tôi chúng dường như đều tuân theo một
lôgic chắc chắn và xảo quyệt: tiêu diệt phụ nữ Afghanistan.