Đến trưa, ai đó sẽ mở miệng đề nghị, không hào hứng lắm,
rằng có lẽ nên làm cái gì đó ăn... Căn hộ giống như một nhà tù hay
bệnh viện. Im lặng nặng nề bao trùm lấy tất cả chúng tôi. Vì không
một ai làm gì nhiều, nên chúng tôi chẳng có gì nhiều để nói với
nhau cả. Không thể sẻ chia những cảm xúc của mình, mỗi người
chúng tôi tự khép kín trong nỗi sợ hãi và đau buồn của riêng mình.
Bởi vì mọi người đều ở trong hố đen như nhau, nên thật vô nghĩa
khi nhắc đi nhắc lại rằng chúng tôi không rõ sẽ ra sao.
Tôi sống vật vờ. Tôi chẳng thiết ăn mặc gì nữa. Đôi khi tôi không
thay quần áo ba hay bốn ngày liền, bất kể ngày đêm. Điện thoại
hàng xóm không đổ chuông nữa. Đường dây đã bị cắt. Vào ngày
đường dây được nối lại, cha tôi lưỡng lự không muốn dùng nó;
chúng tôi biết giờ bọn Taliban nghe trộm mọi chuyện, rình mò mọi
thứ.
Đôi khi bạn bè của anh Daoud vẫn bí mật đến nhà tôi xem phim.
Thi thoảng chị Farida và Saber lại ghé qua thăm tôi. Họ liều hơn
chúng tôi. Họ dám ra khỏi nhà. Tôi không đối mặt nổi với việc này.
Tôi cảm thấy đối với chúng tôi, hình thức phản kháng duy nhất
còn lại là đóng cửa ở nhà và không phải nhìn thấy chúng.
Mãi tới đầu năm 1997, khoảng bốn tháng sau khi Taliban đến,
cuối cùng chị Farida cũng thuyết phục được tôi mạo hiểm ra ngoài
với chị ấy. Cái cớ chị đưa ra là đi đòi số tạp chí vừa rồi của chúng
tôi ở nhà Maryam bạn tôi. Chị đã hỏi lấy nó trước đó mấy hôm.
Tôi thực sự không hiểu tại sao cần phải đi, nhưng chị Farida
nằng nặc. “Em phải ra ngoài,” chị nói. “Trông em khiếp lắm,
không khỏe, vả lại đó là cách tốt nhất để đối mặt với hiện thực.
Nếu em cứ đóng cửa ở trong nhà, em sẽ phát điên mất.”