Tôi có thể nhìn thấy chị Farida với điều kiện tôi phải đứng ngay
trước mặt chị. Để quay đầu lại tôi phải túm chặt một ít vải ở bên dưới
cằm để những lỗ mắt cáo trước mắt không bị xê dịch. Còn để nhìn
được đằng sau tôi phải quay hẳn người lại. Tôi có thể cảm thấy hơi
thở của chính mình bên trong cái áo này. Tôi thấy ngột ngạt. Hai
bàn chân tôi vướng víu hết vào bên trong lần vải. Tôi sẽ không bao
giờ mặc nổi cái áo này. Giờ thì tôi mới hiểu những bước đi cứng nhắc
như rô bốt của những “phụ nữ hình chai” kia, hiểu cái nhìn một mực
hướng thẳng về phía trước hoặc dán chặt vào một chướng ngại vật
nào đó. Giờ tôi mới biết tại sao họ lại ngập ngừng quá lâu trước khi
sang đường, tại sao họ lại mất quá nhiều thời gian để leo thang gác
đến vậy. Đối với những bóng ma đang lang thang trên các đường
phố Kabul này, quả là khủng khiếp mỗi lần phải tránh xe đạp, xe
buýt hoặc xe kéo. Muốn chạy thoát khỏi Taliban còn khó khăn hơn.
Đây không phải là một chiếc áo. Đây đúng là một cái nhà tù di động.
Nhưng nếu muốn ra khỏi nhà, tôi không có lựa chọn nào khác
ngoài giấu mình trong chiếc áo ấy. Hoặc là thế hoặc cải trang
thành con trai, cắt tóc ngắn và để râu. Tức là chẳng có lựa chọn nào
cả. Lúc này tôi thấy mình chưa đủ sức chịu đựng nó. Những ô mắt
cáo ở vùng mắt chiếc burqa khiến tôi nhớ đến cái lồng nhốt
con chim hoàng yến. Và con chim yến, lần này, lại là tôi.
Tôi chui ra khỏi cái áo burqa mà cảm thấy nhục nhã và tức giận.
Khuôn mặt tôi là của tôi. Kinh Koran nói rằng phụ nữ có thể trùm
khăn áo, nhưng cũng nói rằng vẫn phải nhận ra được họ. Taliban
muốn đánh cắp khuôn mặt của tôi, muốn cấm đoán khỏi chúng
tôi chính khuôn mặt của mình. Điều này là không thể. Tôi sẽ không
cho phép điều này. Tôi sẽ không nhượng bộ. Tôi sẽ không ra ngoài
với Farida.
“Em không thể ở nhà cả đời được.”