Một trong số những tên Taliban đang ngồi trên mặt đất ở lối
vào đứng dậy bắn chỉ thiên một tràng đạn để đe dọa chúng tôi. Về
phần tôi thì hắn chắc chắn đã thành công. Nhưng chị Narguesse,
bạn đồng nghiệp của chị Soraya, thì mất tự chủ và đột ngột giật
chiếc burqa ra và kêu lên.
“Thật nhục nhã cho các người khi đối xử với chúng tôi như thế
này!”
Tất cả mọi người xung quanh chết điếng. Chị đã dám làm một
cử chỉ chống đối và để lộ ra gương mặt chiêu đãi viên xinh đẹp của
chị ngay giữa ban ngày.
Được khuyến khích bởi cơn tức giận của Narguesse, những người
khác liền vây quanh tên Taliban kia và la lên giận dữ. Một phút sau,
thêm nhiều tên Taliban nữa xuất hiện, thô bạo ấn chúng tôi vào
trong buồng chứa và đem Narguesse đi, lúc này đang chống trả như
hổ cái.
Khi đã bị nhốt lại, chúng tôi liền lột hết áo burqa ra và la lên
với bọn Taliban, “Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có cô
ấy. Hãy trả cô ấy về đây.”
Chúng tôi có chừng khoảng hai mươi người, không hơn. Tôi không
biết anh Daoud có chứng kiến cảnh tượng này hay không. Chắc là
không. Vì tin rằng những thủ tục lĩnh lương sẽ kéo dài đến vô cùng,
chắc là anh ấy đang tản bộ dọc theo đại lộ trong lúc sự huyên náo
nổi lên dữ dội trong buồng chứa. Chúng tôi lo sợ cho Narguesse.
Tất cả chúng tôi đang nghĩ xem bọn chúng giáng lên chị loại hình
phạt gì. Cách gây áp lực duy nhất là cứ ở đây, để trần khuôn mặt, để
chúng không dám ném chúng tôi ra ngoài. Đây là một hình thức dọa
dẫm khá yếu ớt.