chen đầy dữ dội ở những nơi giải trí và bán đấu giá... Tiếng chuông réo liên
hồi ở bót cảnh sát. Tiếng la gào bất tận của quảng cáo trên màn ảnh truyền
hình...
Cuối cùng, cô gái có cảm giác rằng cô không đủ sức chờ đợi nữa. Không
thể chờ đợi lâu hơn nữa. Thế là cô gái ấy, xưa nay chưa hề cầu xin điều bao
giờ, đã cầu khẩn người anh: Cô nài anh cùng đi với cô đến một nơi nào thật
xa (dù chỉ một lần trong đời). Người anh nhận thấy ngay rằng cô nhấn
mạnh tiếng “đời” hơn là tiếng “một lần”, nhưng anh cấm thấy mình không
có quyền hãm em gái ở cảnh cô đơn như trước, không còn con đường nào
khác, và anh gật đầu ưng thuận, vì yêu tức là chia sẻ nỗi đau xót.
Và mấy tuần sau, anh trai và em gái ra đi. Căn buồng chìm ngập trong
bóng tối ở một khách sạn tỉnh lẻ có cửa sổ trông ra biển. Cô gái cố làm sao
giữ cho nửa mặt bị hủy hoại ở trong bóng tối, để người anh chỉ nhìn thấy
bên mặt đẹp, cô buộc tóc bằng một dải băng, cô náo nức lạ thường, vui
sướng. Cô nói rằng biển vô tri giác. Người anh trả lời rằng nói như thế
không đúng, biển là người kể chuyện hay tuyệt. Nhưng hai anh em chỉ bất
đồng về điểm ấy thôi. Còn thì họ hoàn toàn hòa hợp với nhau về mọi
chuyện, ngay cả những cái vặt vãnh nhất, như một cặp tình nhân, mỗi lời
đối với họ đều có hai nghĩa. Cô gái lấy một điếu thuốc lá của anh, thử hút.
Sự kích động của họ chuyển thành sự mệt mỏi dễ chịu, và họ nằm xuống
cạnh nhau trên giường. Qua khung cửa sổ mà họ vẫn bỏ ngỏ để nhìn thấy
mặt trăng, cô em thấy những giọt vàng theo nhau rơi xuống, tràn ngập
khoảng giáp giới giữa biển và trời. Cô nói với người anh, nhưng người anh
không trả lời.
Quan sát vầng trăng giống như lưng con cá voi bằng vàng, cô gái vẫn
mong đợi điều gì, nhưng chợt nhớ ra rằng hai anh em ra biển là để chấm dứt
sự mong đợi, cô đặt tay lên vai anh, cố đánh thức anh dậy và thì thầm:
- Anh không hôn em ư?