cần thiết, còn khắc phục sự hạ mình thực ra cũng là mục đích của anh, cũng
nằm trong kế hoạch dự định.
Nhưng anh căm ghét cổ sinh vật học tới tận đáy lòng chỉ khi anh đã hiểu
rằng, cái mà anh tưởng là vật kiếm được và tha về nhà thực ra là cái mồi
nhử không ăn được. Không, không hẳn là không ăn được, chẳng qua là
không ai biết cách để chế biến: nó gọi thêm, nhưng không thể nào ăn nổi.
Thừa nhận tính hợp quy luật của tình trạng có vô số khác biệt khi khôi
phục hình dạng theo cùng một bộ xương là một bước nữa trên con đường
tiến tới khả năng chế tạo mặt nạ. Như vậy là bất chấp nền tảng, có thể chọn
bất cứ bộ mặt nào theo ý mình. Chọn theo ý thích của mình thật là dễ chịu,
nhưng dù sao cũng vẫn phải chọn, cần lọc qua mạng sàng vô số khả năng và
quyết định khuôn mặt duy nhất nào sẽ là mặt anh. Lấy đơn vị đo lường nào
khi cân nhắc các bộ mặt?
Anh không có ý định gán cho bộ mặt một ý nghĩa đặc biệt, khác thường,
vì thế với anh thì bộ mặt nào cũng thế thôi... Nhưng khi người ta làm riêng
một bộ mặt thì chẳng ai muốn nó hum húp như mặt người đau tim. Cố
nhiên cũng không cần lấy một diễn viên điện ảnh làm mẫu.
Mặt lý tưởng, dù chỉ mong muốn cái đó cũng đã là chuyện vô nghĩa rồi.
Vả lại nói chung, không có cái như thế. Nhưng bởi vì anh cần lựa chọn, nên
cần một cái gì làm chuẩn. Có một cái làm chuẩn, dù là rất không thích hợp
và có thể sẽ đặt anh vào tình thế khó khăn đi nữa thì cũng vẫn là đã có một
cái gì... cả về mặt chủ quan cũng như khách quan, không thể hình dung ra
một cái chuẩn như thế. Nhưng rốt cuộc, sau chừng nửa năm lầm lạc, cuối
cùng anh đã tìm ra giải pháp.
Ghi chú ngoài lề. Thực không đúng nếu đổ tất cả là do thiếu một chuẩn
mẫu rõ ràng. Đúng hơn, nếu tính đến khuynh hướng nội tâm của anh muốn
khước từ bất cứ chuẩn mẫu nào. Chọn chuẩn mẫu tức nhiên có nghĩa là làm
cho mình giống với người khác. Nhưng con người đồng thời cũng mong