hình bên ngoài của họ?
- Cuộc chuyện trò này sẽ dẫn chúng ta đi quá xa... - Và anh ta dúi điếu
thuốc mới rít có ba hơi vào cái gạt tàn - Để chấm dứt câu chuyện, ta sẽ giải
thích đó là do tò mò.
Anh cảm thấy một cách nhạy bén tới mức đau đớn giọng nói đột nhiên
đổi khác của người đối thoại, và bộ mặt giả của anh văng ra, lăn đi đâu
không rõ, như cái đĩa rơi xuống khi người diễn viên tung hứng ngừng quay
đĩa.
- Khoan, hãy nhìn bức tranh kia. Anh lại chẳng học được gì cả. Và anh
đưa ngón tay trỏ cái phiên bản khá dễ coi của bức chân dung thời Phục
hưng: - Anh sẽ nói gì về nó?
- Tôi thấy anh sẵn sàng chích nọc vào tôi nếu tôi trả lời bộp chộp. Nói
chung đấy là một khuôn mặt khá đần độn.
- Ồ, có lẽ đúng thế. Nhưng còn vầng hào quang trên đầu? Cái đó cũng
chứa đựng một ý nhất định. Cái ý tưởng về sự dối trá lừa lọc. Nhờ đó bộ
mặt chìm trong sự dối trá...
Trên mặt người nói chuyện với anh thoáng hiện một nụ cười. Nụ cười
tinh tế, thấu hiểu hết, lúc này không vương một chút bối rối.
- Tôi thật là vô tích sự. Mặc dù lời lẽ của anh hết sức cao cả, tôi vẫn
không sao hiểu nổi, chừng nào tự tôi chưa thấy rõ hết mọi khía cạnh. Có lẽ
chúng ta không tìm được tiếng nói chung chăng? Tôi làm công việc khai
quật, nhưng khi nói về nghệ thuật thì tôi là người theo chủ nghĩa môđec.
Than phiền thật vô nghĩa. Tốt hơn hết là mau chóng quen với những
điều đã nghe được ở anh bạn. Chờ đợi những kết quả rõ rệt hơn tức là tự
phỉnh nịnh mình. Bởi vì, ngoài những cái khác ra, anh đã có được thông tin