muốn điều ngược lại - khác với người khác. Hai vấn đề đó phải có mối
tương quan như sau:
A/B = F(1/n)
Ở đây, A là lượng biểu thị ý chí của người khác. B là sức đề kháng
chống lại ý chí của người khác, n là tuổi, F là mức độ thích ứng. (Chẳng
hạn, mức độ thích ứng thấp nghĩa là con người tự khẳng định, đồng thời
khuynh hướng bảo thủ của người đó tăng lên. Thông thường, mức độ thích
ứng tỷ lệ nghịch với tuổi, nhưng cũng có những sai lệch đáng kể đối với
từng cá nhân, đường cong biểu thị những sai lệch đó tùy thuộc vào giới
tính, tính cách, nghề nghiệp v.v...).
Chỉ riêng tuổi của anh cũng khiến cho độ thích ứng giảm sút đáng kể, vì
thế anh cảm thấy có khuynh hướng chống đối mạnh mẽ chính ý định thay
đổi bộ mặt. Cần nói rằng quan điểm của nhà cổ sinh vật học nọ hoàn toàn
đúng với trường hợp này: anh ta cho rằng những phụ nữ son phấn quá lòe
loẹt là những người mắc chứng ixtêri. Bởi vì theo phân tâm học, ixtêri là
một dạng lẩn thẩn.
Cố nhiên anh không ngồi khoanh tay suốt thời gian đó... Anh lao vào
những thí nghiệm về vật liệu làm biểu mô trơn. Chỉ cần vùi đầu vào những
thí nghiệm đó là chúng trở thành cái cớ rất tốt để đẩy lùi cuộc đối chất của
anh với vấn đề. Nói chung, anh đã gom góp được hàng núi tài liệu kỹ thuật.
Biểu mô trơn đòi hỏi rất nhiều thời gian, chứ không như anh tưởng, cả
về mặt số lượng, nó chiếm một vị trí đáng kể trong da và ngoài ra, nó quyết
định sự thành bại trong việc tạo được cảm giác về da có khả năng vận động.
Lợi dụng sự tế nhị của các bạn đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, bất
chấp mọi điều, anh bắt đầu sử dụng các thiết bị và vật liệu, ấy thế mà công
việc thí nghiệm vẫn lấy đứt mất trọn ba tháng. Hồi ấy dù sao anh cũng
không lo ngại chi lắm về cái mâu thuẫn hơi tức cười: anh thực hiện kế
hoạch làm mặt nạ mà lại không quyết định dứt khoát bộ mặt sẽ như thế nào.