- Và vợ mình với vợ người hàng xóm... - Dường như bám lấy chiếc phao
cứu, anh ta châm thuốc hút và cất tiếng cười khe khẽ - Cái đó hay lắm. Hay,
nhưng đồng thời lại nảy ra một số vấn đề. Chẳng hạn, cuộc sống do đó sẽ
trở nên tiện lợi hơn hay trái lại, bất tiện hơn?...
Anh cũng cười với anh ta và thấy rõ rằng cuộc nói chuyện cần chấm dứt
ở đấy. Nhưng anh bỗng bị lôi cuốn bởi cái vòng tuần hoàn mà trung tâm là
bộ mặt và đến đây phanh hãm trở nên vô hiệu. Chừng nào lực ly tâm chưa
giật sợi thừng ra khỏi tay anh, anh vẫn ý thức rất rõ mối nguy hiểm mà vẫn
tiếp tục quay. Không lầm thế nào được.
- Chẳng tiện hơn mà cũng chẳng bất tiện hơn. Không thể có câu trả lời
đơn nghĩa cho câu hỏi đó, dù là về mặt logic đơn thuần. Một khi đã không
còn mâu thuẫn thì cũng không thể có sự so sánh được nữa.
- Nhưng mâu thuẫn biến mất có nghĩa là suy bại.
- Sao, thế anh cần mâu thuẫn lắm ư? Chẳng lẽ có thể khẳng định rằng sự
khác màu da đem lại lợi ích gì đó cho lịch sử? Tôi tuyệt nhiên không cho
rằng những mâu thuẫn loại đó có ý nghĩa gì.
- Ồ - ồ, tôi thấy anh bắt đầu bàn luận vấn đề dân tộc rồi. Nhưng anh hiểu
nó quá rộng.
- Nếu có thể được, tôi muốn mở rộng vấn đề hơn nữa kia, tôi muốn mở
rộng nó tới từng bộ mặt riêng biệt hiện có trên thế giới này... Khốn nỗi, với
cái mặt như thế này, càng nói nhiều thì nghe càng giống khúc ca đơn điệu
của tên phạm tội chứng minh sự vô tội của mình.
- Nếu anh cho phép chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc... Có lẽ như thế là lầm:
trút ráo cả trách nhiệm cho bộ mặt...
- Thế thì tôi lại muốn hỏi câu này: tại sao khi chúng ta bắt đầu tưởng
tượng về người ở các thế giới khác thì trước hết ta lại thử hình dung ra dáng