các cơ, đây là điều anh ta có thể hình dung khá rõ, xuất phát từ cấu tạo giải
phẫu của bộ xương. Bởi vậy, giả dụ dựa vào bộ xương mà dựng lại dù chỉ là
cấu tạo của một động vật như cá voi, loại động vật có tổ chức dưới da và
lớp mỡ đặc biệt phát triển thì sẽ được một cái gì không thể tưởng tượng nổi,
chẳng giống một sinh vật nào, một cái gì pha trộn giữa chó và hải cẩu.
- Như vậy có thể hình dung rằng khi khôi phục lại mặt tất không tránh
khỏi những sai lầm căn bản chứ gì?
- Nếu như khôi phục lại hình dạng ban đầu không sai chút nào là việc có
thể làm được thì sẽ không còn có những bộ xương không rõ nguồn gốc. Mặt
người cố nhiên không phải là con cá voi, nhưng khôi phục lại nó cũng khá
phức tạp. Ở đây không thể làm đồ giả như ghép ảnh chẳng hạn. Nếu như
không thể xa rời bộ xương thì trước hết sẽ không có phẫu thuật tạo hình có
tính chất mỹ dung...
Đến đây anh ta đưa mắt lướt nhanh trên đám băng của anh, ấp úng như
ngượng ngùng và im bặt. Không nên hỏi, để khỏi ngăn cản anh ta nói tiếp.
Mặc cho anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh chẳng quan tâm đến điều đó,
bởi vì anh ta không che giấu sự ngượng ngập, thậm chí không tìm cách
thanh minh, cứ cau có ngồi im, mặt đỏ bừng.
Past scriptum. Thực chất của sự xấu hổ là gì? Ở đây một lần nữa có lẽ
nên nhớ tới câu chuyện bộ tóc giả bị đốt. Lúc này mọi việc đều trái hẳn lại:
người ta phát hiện ra anh mang tóc giả, còn anh khiến người nói chuyện với
mình phải đỏ mặt. Nhưng có đáng băn khoăn quá đáng về chuyện ấy
không? Ngộ nhỡ chính ở đây ẩn giấu chiếc chìa khóa kỳ diệu giúp khám
phá câu đố về bộ mặt thì sao?
Tuy nhiên, anh ta ngượng ngập biết bao. Anh đã cố ý chọn một đề tài vô
thưởng vô phạt và anh không thể giúp được gì khi anh ta tự xộc vào chỗ
không nên vào và đỏ mặt lên. Về căn bản, anh đã dò hỏi được tất cả những
gì cần thiết cho kế hoạch của anh, còn một lớp cặn như thế nào sẽ đọng lại