anh kiệt sức. Nhưng bây giờ không rút lời được nữa. Xấu hổ đến rát mặt,
anh uể oải đến chỗ hẹn. Chẳng còn cách nào khác.
Tiệm cà phê, nơi hẹn gặp ở góc phố trường đại học, rất quen thuộc với
anh, bởi thế không một chút lầm lẫn, anh cho tắc xi dừng ngay sát cửa và
như vậy anh đến đấy mà không làm ai để ý. Nhưng người bạn anh bối rối
đến nỗi bây giờ anh lại muốn thông cảm với anh ta. Và có lẽ vì thấy điều
đó, sự điềm tĩnh trở lại với anh. Không, nói điềm tĩnh là chưa đúng. Anh
muốn em hình dung thấy - điều đó chẳng khó gì - anh thảm hại như thế nào,
chẳng khác gì con chó hoang, anh cảm thấy bản thân sự tồn tại của anh gây
nên sự ghê tởm của tất cả những người có mặt. Một sự cô đơn tuyệt vọng lộ
rõ trong mắt con chó già sắp chết. Tình trạng bế tắc vọng lên trong tiếng
lanh lảnh của những thanh ray khi người ta sửa đường giữa đêm hôm khuya
khoắt. Toàn thân anh tê cứng vì hiểu rằng dù anh tạo cho bộ mặt ẩn dưới
lớp băng và cặp kiếng râm vẻ biểu cảm như thế nào thì người nói chuyện
với anh cũng không nhìn thấy.
- Sao, sợ à? - Cảm thấy tâm trạng của anh bạn, anh nói bằng giọng khác,
mơn trớn như làn gió thoảng ban đêm - Tôi làm đổ không khí lỏng vào mặt.
Có lẽ thể trạng tôi dễ bị sẹo lồi... Đúng, nói chung là tệ hại... Khắp mặt
nham nhở như có những con đỉa đục lỗ làm tổ. Băng mặt không phải là lối
thoát, nhưng còn hơn phơi ra cho cả thiên hạ nhìn thấy...
Người nói chuyện với anh lí nhí câu gì với vẻ bối rối, nhưng anh không
nghe rõ. Cách đấy nửa giờ, đã mấy lần, bằng giọng hào hứng, anh ta đề
nghị anh cùng với anh ta đến một nơi nào đó uống rượu vang, bây giờ lời đề
nghị đó như cái xương cá mắc trong họng anh ta. Nhưng anh không có ý
định chọc tức anh ta, vì thế anh mau chóng đổi đề tài câu chuyện và chuyển
sang bàn việc thiết thực. Cố nhiên, anh bạn anh lập tức nhảy vào chiếc
thuyền cấp cứu đó. Sự giải thích của anh ta chung quy là như sau: Thực là
phóng đại quá đáng nếu cho rằng người thợ giàu kinh nghiêm có thể dựng
lại hình dạng ban đầu tới từng chi tiết cực nhỏ. Sự phân bố đại cương của