những lập luận ấy đem lại gì cho anh, một người đang làm công việc cụ thể.
Nhưng khi anh đúng là mò mẫm đi tới vấn đề tạo ra bộ mặt thì rốt cuộc anh
phát hiện ra rằng trong lý thuyết và hình dạng của Blăng có một cái gì lớn
lao hơn là cái ta có thể phát hiện thấy trong cuốn sách tham khảo bình
thường. Bản đồ một địa phương quen thuộc với bản đồ một nước ngoài
cũng khác nhau như vậy.
Về đại thể, sự phân loại của Blăng là như sau:
Trước hết về một vòng tròn lớn mà tâm là mũi, bán kính là khoảng cách
từ đầu mũi đến phía dưới cằm. Rồi vẽ mặt vòng tròn nhỏ, bán kính là
khoảng cách giữa mũi và môi, tùy theo tương quan của những vòng tròn đó
mà mặt chia thành hai kiểu: kiểu có tâm dời về phía dưới, kiểu có tâm dời
lên trên. Rồi các kiểu đó lại phân thành loại khô gầy và loại đầy dặn. Như
vậy cả thảy có bốn kiểu mặt:
1. Tâm dời về phía dưới, khô gầy - trên trán, hai má, cằm có những cục
u dày.
2. Tâm dời về phía dưới, đầy đặn - trên trán, má, cằm có những lớp đọng
mỡ mềm mại.
3. Tầm dời lên trên, khô gầy - mặt thót về phía mũi.
4. Tâm dời lên trên, đầy đặn - mặt nhô về phía trước một cách mềm mại
ở gần mũi.
Bốn kiểu mặt ấy dĩ nhiên không bao gồm đủ hết các loại. Bốn cái thân
ấy phân nhánh vô hạn tùy theo sự tổng hợp một loạt những yếu tố loại trừ
lẫn nhau, tùy theo việc làm nổi bật lên những phần nhất định, làm mờ đi
những chi tiết. Nhưng anh không cần đi vào những cái đó. Bởi vì anh đắp
lớp nọ chồng lên lớp kia, bắt đầu từ lớp dưới, nên có thể không đếm xỉa đến
tất cả những cái đó. Cái chính là không quên cái cơ bản, tiếp đó thì cứ mặc
cho công việc diễn tiến.