... Nhưng chỉ cần nhớ tới những phần còn lại của mặt đã bị những con
đỉa gặm nát, nham nhở là anh gạt phăng mọi ý nghĩa của bộ mặt, và rốt
cuộc anh run lên như con chó bị ướt thấu xương. Nó là cái quái gì - tâm lý,
những đặc điểm cá nhân? Chẳng lẻ khi anh làm việc trong viện nghiên cứu,
những cái đó có ý nghĩa gì chăng? Mặc dù con người có những đặc điểm cá
nhân như thế nào, một cộng với một vẫn là hai. Có những trường hợp đặc
biệt mà mặt là chuẩn đo con người, chẳng hạn diễn viên, nhà ngoại giao,
nhân viên khách sạn hay tiệm ăn, thư ký riêng, tên bịp bợm. Nhưng nếu con
người không làm một trong những nghề đó thì những đặc điểm cá nhân liệu
có ý nghĩa lớn hơn hình của lá trên cây được không?
Thế là anh bất cần gì nữa và quyết định gieo dồng tiền. Nhưng anh gieo
bao nhiêu lần thì sấp ngửa vẫn cứ bằng nhau.
May thay hay là bất hạnh thay, vẫn còn một việc cần làm mà không phải
quyết định về kiểu mặt. Việc đó là: tìm cái bề mặt của mặt, cái bề mặt có
thể dùng được khi hoàn tất mặt nạ. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài
cách mua bộ mặt của một người lạ mà anh sẽ không bao giờ còn gặp nữa.
Nhưng dự định đó có một đặc tính là về mặt tâm lý nó rất khó thực hiện, và
nếu như không lâm vào tình trạng không lối thoát thì không bao giờ anh có
thể cưỡng ép mình bắt tay vào làm. Hiểu theo nghĩa đó, thời điểm này là hết
sức thích hợp.
Cố nhiên anh hiểu rất rõ rằng hễ anh làm xong công việc là nhất thiết
anh sẽ nhận được tối hậu thư, nhưng như người ta thường nói, lấy độc trị
độc - chất độc này diệt chất độc kia, - khi ấy anh có thể được yên ổn một
thời gian. Đã sang tháng ba, và chủ nhật đầu tiên, anh xếp vào va-li những
khí cụ lạ thường và quyết định từ sáng sớm đi xe điện vào thành phố.
Xe điện ra ngoài thành phố đầy chật người, còn xe điện đi vào trung tâm
thì hiện thời còn tương đối vắng. Tuy nhiên, đối với anh thật là một khổ
hình khi mà sau ngần ấy tháng anh lại ở giữa đám đông. Anh cần sẵn sàng
chờ đón mọi sự, thế mà anh lại đứng cạnh cửa, nhìn ra ngoài, không đủ sức