Anh bắt đầu mất tự chủ. Mà bố mẹ nó cũng đến hay - chẳng những không
mắng nó, mà cũng không bảo nó. Anh đột ngột quay mặt về phía đứa trẻ, và
đúng như anh chờ đợi, nó sợ hãi nép sát vào mẹ, còn người mẹ dùng khuỷu
tay đẩy nó ra, mắng nó.
... Sự thể sẽ ra sao nếu anh đến đứng trước ông bố, bà mẹ và đứa con,
khinh miệt nhìn sự luống cuống của họ, bỏ kính, tháo tấm bịt mặt và bắt
đầu tháo băng? Sự luống cuống sẽ chuyển thành sự hốt hoảng rồi thành sự
cầu khẩn. Nhưng anh không để ý đến cái đó, cứ tiếp tục tháo băng. Để tăng
hiệu quả, những vòng cuối cùng anh sẽ giật phăng ra. Anh sẽ cầm lấy rìa
trên dải băng và kéo tuột xuống. Nhưng khuôn mặt họ nhìn thấy sẽ khác
hắn khuôn mặt trước kia của anh. Không, nó sẽ không chỉ khác mặt anh, nó
sẽ khác mặt người nói chung. Nó nhợt nhạt như mặt người chết, nom như
sáp ong, qua đó bóng lên lớp đồng đen hay vàng. Nhưng họ sẽ không đủ
gan quan sát cho đích xác hơn. Họ chưa kịp hiểu là ai đứng trước mặt họ,
thượng đế hay quỷ thì cả ba đã biến thành những khối đá, thành những
đống chì, mà có khi chỉ thành sâu bọ. Tiếp đó đến những hành khách khác
có mặt tại đó...
Tiếng ồn ào bất ngờ trong toa khiến anh chợt tỉnh. Xe đã đến gần ga anh
xuống. Anh nhảy xuống sân ga như bị đuổi. Mệt bã người và tâm hồn trống
rỗng. Cuối sân ga có một chiếc ghế dài. Anh vừa ngồi xuống ghế là cả chiếc
ghế thành ra của riêng anh: hoặc là ngươi ta tránh anh, hoặc là người nào
cũng muốn ngồi một mình. Trầm ngâm nhìn đồng hành khách nhốn nháo,
anh cảm thấy anh sắp khóc òa lên vì lòng đầy tuyệt vọng.
Có lẽ anh phác họa tình thế quá lạc quan. Trong đám đông nhẫn tâm và
tính khí thất thường này tìm đâu ra một người tốt bụng bằng lòng bán mặt
của mình cho anh? Chắc là không. Cho dù anh chọn được một người nào đó
và gọi ngươi đó thì cả đám đông trên sân ga sẽ hằn học nhìn anh. Chiếc
đồng hồ lớn dưới mái sân ga... Thời gian chung cho mọi người... Nhưng đó
là cái gì - sự dửng dưng của tất cả những ngươi có được một khuôn mặt