thức mà anh vừa ý, đó là một công trình lao động thực sự lớn lao. Anh
quyết bắt tay vào việc, vì thế sau khi mua mấy chiếc bánh rán nhân thịt có
gia rất nhiều tỏi để ăn bữa tối, anh trở về nhà sớm hơn thường lệ hai ba
tiếng đồng hồ.
Nhưng kết quả thế nào?... Thật đáng ghét... Anh lại cảm thấy cái tai ác
của sự thiếu thời gian. Anh đọc lướt qua những cái đã viết và cảm thấy gớm
ghét chính mình - những ghi chép đó gần như một mưu toan tự bào chữa.
Nhưng đấy là điều không tránh khỏi khi cái ẩm ướt thấu xương gây lo
lắng cho tâm hồn trong đêm mưa như trút nước này, cái đêm dường như
được tạo nên cho sự hủy diệt. Anh sẽ không chối cãi đâu cái kết cục khá
thảm hại, nhưng anh tự an ủi bằng hy vọng rằng lúc nào anh cũng hiểu rõ sự
việc đang diễn ra. Không tin chắc như vậy thì hẳn là anh không thể viết với
sự háo hức không biết chán thế này, bất kể những ghi chép của mình sẽ là
sự xác nhận chứng cứ ngoại phạm hay trái lại, nó là chứng cứ về tội của
anh. Cho đến bây giờ anh vẫn tin chắc một điều, mà duyên do không phải là
vì không dễ gì thú nhận thất bại của mình: cái mê cung mà anh tự dồn mình
vào là tòa phán xét cuối cùng của anh, nó là điều không tránh khỏi xét về
mặt lôgic. Nhưng trái với sự mong đợi, những ghi chép của anh rú lên bằng
giọng thảm hại như tiếng con mèo lạc bị nhốt trong phòng. Anh không biết
anh có thể quên hẳn đi là anh chỉ có ba ngày mà vẫn làm cho những ghi
chép của anh có được cái hình thức khiến anh vừa ý hay không.
Thôi, đủ rồi. Đã đến lúc anh vững tâm tin ở ý định thành thực kể lại tất
cả - anh đang ở tình trạng như thể trong họng mắc một miếng thịt bạc nhạc
và không chịu đựng nổi nữa. Nếu có những chỗ quá quắt mà em thấy là vô
nghĩa thì cứ việc bỏ qua, chẳng sao đâu. Chẳng hạn, em không chịu nổi
tiếng khoan điện, tiếng dán loạt soạt, em không chịu nổi tiếng cạo ken két
vào mặt kính. Nhưng những cái đó hẳn không phải là cái quan trọng nhất
trong đời. Tại sao lại cái khoan điện, có thể hình dung được: có lẽ nó khiến
ta liên tưởng đến máy khoan răng. Hai âm thanh kia gây nên không thể gọi