"Cô bé của tôi có khả năng đã xảy ra chuyện..."
Chương 33
Khi Phó Tự Hỉ dùng xong cơm trưa thì trở lại phòng chuẩn bị đi nghỉ
trưa, cô chợt nhớ đến điện thoại đang cắm sạc pin.
Mở lên kiểm tra, cô phát hiện tối hôm qua Phó Tự Nhạc có gọi đến cho
mình, nên bèn vội nhấn số gọi lại cho em gái.
Hai chị em hàn huyên một lúc thật lâu, khi kết thúc thì Phó Tự Hỉ lên
giường đi ngủ.
Lúc thức dậy cô đi ra phòng khách, nhìn thấy Lương San đang đứng cắt
tỉa cây cảnh ngoài hoa viên.
Lương San thấy cô đang bước đến chỗ bà, cười thân thiết hỏi: "Tự Hỉ,
nốt ban trên người con đã lặn hết chưa?"
Phó Tự Hỉ gật đầu: "Phu nhân, con hết ngứa rồi ạ."
"Chờ ta đi rửa tay rồi giúp con kiểm tra một chút."
"Cảm ơn phu nhân." Sau đó cô nhìn thấy chậu hoa Lương San đang cầm
trên tay, đóa hoa tím thẫm, cánh hoa viền trắng lượn sóng nhìn thật đẹp mắt,
Phó Tự Hỉ lại hỏi: "Phu nhân, cái này gọi là hoa gì ạ? Nhìn thật là đẹp nha!"
"Đây là hoa Violet Châu Phi, ta cũng cảm thấy nó rất xinh đẹp." Lương
San trông thấy bộ dáng ngạc nhiên thích thú của Phó Tự Hỉ, bà khanh khách
cười: "Tự Hỉ thích à? Vậy thì ta sẽ tặng nó cho con nhé?"
Phó Tự Hỉ kinh ngạc trả lời: "Nhưng …con không biết cách chăm sóc
chúng."
"Rất đơn giản, đặt chúng ở cửa sổ, thỉnh thoảng tưới nước là chúng có
thể sinh sôi phát triển tốt. Bồn hoa này là của một người bạn từ nước ngoài