Anh nhấc chăn lên, vùi mặt vào trước ngực cô cắn hôn một trận, lại thấy
Phó Tự Hỉ ngay cả bên tai đều đỏ ửng, liền thu liễm một chút, nhẹ nhàng
hỏi: "Phía dưới của em còn đau phải không?"
Anh không nhắc thì cô đã quên mất, bị hỏi như vậy, mới cảm thấy nó
bắt đầu lại đau âm ỉ. Cô nàng vẫn đang lấy hai tay che mặt.
"Đau… đau lắm!"
Anh lại xấu xa ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của cô.
"Bé cưng có muốn anh đây giúp em bôi thuốc không, hửm?"
Phó Tự Hỉ vội vàng lắc đầu. Hạ Khuynh sao lại trở nên thật xấu thật xấu
xa nha!
Hạ Khuynh thật muốn khi dễ cô một lần nữa nhưng lại sợ cô đói bụng
nên tạm gác lại ý định: "Vậy thì nhanh nhanh rời giường rồi đi ăn bữa sáng
nào!"
Phó Tự Hỉ lén lút mở rộng ngón tay ra một chút, xuyên thấu qua khe hở
mà nhìn anh: "Em muốn mặc quần áo …"
"Anh không hề không cho em mặc nha."
"Nhưng anh vẫn còn ở đây!”
Anh véo má cô khẽ lườm một cái.
"Anh mới không thèm nhìn, bé con mũm mĩm!"
Chương 38
Phó Tự Hỉ nghĩ nghĩ gì đấy rồi ngạc nhiên nhìn anh.
“Thật sự anh sẽ không nhìn sao?”