"Tốt lắm, mẹ, mẹ cũng đừng nên ở trước mặt Phó Tự Hỉ đề cập đến việc
này. Cô ấy chỉ cần ghi nhớ những hồi ức hạnh phúc tốt đẹp là được. Còn
những thứ còn lại, tốt nhất nên quên đi."
"Mẹ biết rồi. Tả Phóng mẹ sẽ xử lý. Con đừng có lại động tay động
chân với người ta đấy..."
Hạ Khuynh không phản ứng mà chỉ nói: "Để con đi xem Phó Tự Hỉ đã
dậy chưa."
Hôm nay Phó Tự Hỉ rời giường trễ hơn so với mọi ngày. Sau khi tỉnh
dậy ngồi trên giường ánh mắt mông lung mờ mịt, cô chỉ nhìn thấy Hạ
Khuynh bước đến đứng đối diện ở đầu giường mỉm cười với mình.
Phó Tự Hỉ cũng cười tủm tỉm: "Hạ Khuynh, buổi sáng tốt lành nha."
Anh lại đem cô áp đảo, thơm cho vài cái: "Heo con, ngủ lâu như vậy."
"Tối hôm qua em mệt mỏi quá … Nghe được anh nói chuyện, nhưng
không trả lời nổi…"
"Em nghe được anh nói cái gì?"
"Quên mất rồi..." Cô giật mình, sau đó lại phát hiện mình vẫn còn đang
khỏa thân, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó.
"Hạ Khuynh, anh đi ra ngoài đi. Em muốn mặc quần áo."
Hạ Khuynh lấy tay lần mò vào trong chăn, đặt bàn tay xoa nhẹ lên bụng
Phó Tự Hỉ.
"Em đã bị anh ‘xơi’ sạch sẽ, thế thì tại sao lại không thể nhìn?"
Phó Tự Hỉ nghe vậy thì mặt đỏ rặng như muốn bốc cháy. Cô lại nhớ,
anh còn ‘ăn’ cái chỗ ‘không ai được quyền xem’ của mình.
Cô mắc cỡ không thôi, lấy hai tay che mặt, cũng chẳng dám nhìn anh.