“Em nói thử xem?” Hạ Khuynh bắt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, kề
mặt sát lên hai gò má hồng hào.
Phó Tự Hỉ cúi đầu nhích lui ra một tý.
“Anh… anh không nên nhìn đâu nha!”
Hạ Khuynh vẫn còn chưa biết, khi cô trở nên ngượng ngùng thì sẽ có
những hành vi như vậy, hoàn toàn khác xa với vẻ ngây ngốc mọi ngày. Thôi
được rồi, đành phải xuống nước một chút với bé cưng vậy!
“Được được, anh không xem. Vậy thì anh về phòng trước, sau khi mặc
quần áo vào em đến phòng anh nhé!”
Phó Tự Hỉ còn nghe được trong giọng nói của anh có chút luyến tiếc.
Thấy cô trân trân ra nửa ngày không phản ứng, anh lại gọi: “Bé cưng!”
Cô nàng bấy giờ mới sựt tỉnh gọi hồn quay về: “A, Hạ Khuynh! Anh
vừa nói gì thế?!?”
Anh tì cằm lên cái trán trơn mịn của Phó Tự Hỉ, cười đến quyến rũ:
“Anh nói cho em nghe, vậy… em cho anh nhìn nhé, được không nào?”
Vừa dứt lời, Phó Tự Hỉ đã vội vàng nhích ra, rồi vội vàng lấy chăn quấn
kín người, chỉ chừa lại cặp mắt to long lanh dè chừng mà nhìn anh.
Hạ Khuynh nhìn thấy vậy liền phì cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô
“Bé thỏ nhát gan!”
Đột nhiên bị anh vỗ như vậy Phó Tự Hỉ không nhịn được mà khẽ rên
một tiếng…
Tiếng rên quyến rũ này lại khiến anh nhớ đến chuyện tối hôm qua, mờ
ám nhìn cô khen ngợi: “Bé cưng, biểu hiện tối hôm qua của em thật tốt,
ngay cả tiếng rên cũng rất tuyệt…”