cụ thể sau.”
Anh cúp máy, sau đó vươn tay ôm cô vào lòng: “Bé cưng của anh đói
bụng sao?”
Phó Tự Hỉ gật gật đầu, sau đó lại gối đầu lên bờ vai anh, nhỏ giọng khẽ
nói: “Nhưng… em đau…”
Anh hiểu được cô muốn nói gì: “Lúc bước đi cũng đau?”
“Ừ… đụng tới liền rất đau!” Cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thào hỏi: “Em
lại bị bệnh nữa rồi, có phải không anh?”
Hạ Khuynh sủng nịnh cọ cọ lên cái mũi nhỏ nhắn của cô: “Bé cưng
ngốc của anh, làm sao mà anh lại để cho em sinh bệnh được. Ngoan, từ từ
sẽ hết đau thôi… Nếu không hôm nay chúng ta không đi ra ngoài nữa, ở
nhà nghỉ ngơi nhé?”
Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu: “Có lúc đau, có lúc không còn đau nữa. Hạ
Khuynh Hạ Khuynh, em muốn đi ra biển chơi!”
Cả ngày hôm qua cô vẫn chưa được ra biển chơi, hôm nay thật sự rất
muốn đi!
“Được được, em nói muốn như thế nào thì liền làm như vậy!” Anh nhìn
xuống quần thể thao của cô: “Để anh bảo mẹ tìm cho em một cái váy, mặc
quần sẽ dễ bị ma sát làm đau.”
Phó Tự Hỉ gật đầu đáp ứng.
Cô biết, nếu nhìn thấy cô không thoải mái thì Hạ Khuynh sẽ rất đau
lòng.
Kế đó Phó Tự Hỉ lại nhớ đến chiếc váy đỏ mà ngày hôm qua đã đi mua
cùng Lương San, híp mắt cười khanh khách.