Vả lại, gương mặt Hạ Khuynh tương đối thâm trầm băng lạnh, còn tiểu
Hỉ thì ngược lại, khắp người đều tỏa ra tia nắng ấm áp, tràn đầy sức sống.
Hạ Khuynh dắt tay Phó Tự Hỉ đi đến trước mặt Lương San, trêu chọc
trào phúng nói: “Thưa mẫu thân đại nhân, đây là Phó Tự Hỉ - bạn gái của
con, mẹ đã gặp qua rồi!”
Phó Tự Hỉ đương nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng
chào Lương San.
“Phu nhân, chào buổi sáng!”
Lương San trừng mắt liếc Hạ Khuynh một cái, sau đó lại thay đổi sắc
mặt chuyển hướng sang Phó Tự Hỉ cười cười: “Chào tiểu Hỉ, nói cho ta
nghe xem tối hôm qua con có ngủ ngon không nào?”
Sau khi hỏi xong bà lại phát hiện mình đã thất thố, hỏi như vậy hình
như có chút ám muội a!
Dĩ nhiên Phó Tự Hỉ sẽ không nhận ra hàm nghĩa của câu hỏi đó nên rất
thật thà mà trả lời: “Con ngủ rất ngon ạ.”
“Vậy chúng ta ăn sáng đi. Còn nữa, mẹ thấy ăn bên ngoài cũng không
tiện cho lắm, nên đặt chỗ trước sẽ tốt hơn. Không phải Tự Hỉ rất thích ăn
bánh bao sao? Mẹ đã đặt bàn ở đấy rồi.”
“Bạn gái của con cần phải được chăm sóc thật tốt!” Hạ Khuynh cười bắt
lấy bàn tay đang chơi đùa của Phó Tự Hỉ.
Lương San trông thấy bộ dáng mờ mịt của Phó Tự Hỉ đương nhiên biết
cô vẫn chưa tiêu hóa được tình hình, bà hất tay Hạ Khuynh rồi nắm lấy bàn
tay cô: “Nào tiểu Hỉ đến đây chúng ta cùng đi ăn sáng. Ta khẳng định từ
nãy đến giờ con đã rất đói bụng!”
“Cảm ơn phu nhân.”