Vốn hắn vẫn thường xuyên đến nơi này nên quen biết rộng rãi, chỉ cần
hò hét vài tiếng đã có một đám người ùa ùa kéo tới.
….
Bãi biển đang hoang vắng, đột nhiên lại nhộn nhịp hẳn lên.
Ánh mặt trời như rót mật xán lạn, gió biển từ xa xa thổi vào mang theo
hương vị muối biển nồng đượm…
Trai thanh gái lịch đang chơi đùa chuyền bóng trên bãi cát trắng mịn.
Vương Thần nhàn nhã nằm dưới bóng ô che nắng, ánh mắt dán chặt lên
những bộ bikini di động hấp dẫn kia…
Từ xa xa, Hạ Khuynh nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo này khẽ nhíu
mày.
Tuy là anh bảo tên Vương Thần gọi thêm vài cô nàng đến đây, nhưng
trong lòng thật sự không hề muốn xuất hiện nhiều người như vậy.
Đã vậy, Phó Tự Hỉ có tâm lí e sợ người lạ; thêm vào đó anh chỉ muốn
hai người có thế giới riêng tư. Nói trắng ra, anh đang muốn tìm dịp đùa bỡn
ăn vụng chút đậu hũ của em gái tiểu Hỉ vừa mềm vừa thơm này, so với đám
người kia còn thú vị hơn!
Vương Thần đã trông thấy Hạ Khuynh và Phó Tự Hỉ bèn vẫy vẫy tay
gọi họ. Chờ đến khi hai người họ đi đến, lại trừng mắt bất mãn gào thét.
“Hạ Khuynh! Tại sao lại như vậy? Bikini nóng bỏng đâu rồi!!!”
Nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh anh ăn mặc nghiêm trang kín mít ngoài
mong đợi của hắn. Hay thật! Nhìn hệt như mấy cô nàng Ả Rập Xê Út bảo
thủ!
“Ai bảo ông như thế? Đừng có mà tự mình đa tình.”