…
Hạ Khuynh mang cô đến một nơi cách khá xa đám người lúc nãy thì
mới dừng lại: “Hai người chúng ta cùng ngắm biển, không cần để ý đám
người bọn họ.”
Phó Tự Hỉ gật gật đầu: “Hạ Khuynh, em muốn cùng biển chơi trò trốn
tìm!”
Hạ Khuynh phì cười, đại khái cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của cô,
anh ngồi xổm xuống vén tà váy của cô lên, bắp đùi trắng trẻo mịn màng lộ
ra. Móng vuốt sói lần lên trên lại được dịp sờ soạng một phen: “Em cẩn
thận một chút, coi chừng lại làm ướt váy.”
Cô nhìn sóng biển ập đến, thích thú cười haha: “Sẽ không đâu, em rất
lợi hại đấy nhé!”
“Em? Cô bé ngốc!”
“Em không ngốc!” Nói xong cô liền cởi giày chạy đến vùng nước cạn,
sau đó lại quay đầu lại nhìn anh: “Hạ Khuynh Hạ Khuynh anh xem, em sẽ
không để cho nước biển vây vào váy đâu!”
Tầm mắt của anh dán chặt trên người cô.
Phó Tự Hỉ đội một chiếc mũ đi biển rộng vành, mặc một chiếc áo pull
trắng đơn giản cùng một cái váy dài màu sắc trang nhã, tà váy theo làn gió
tung bay phấp phới…
‘Tình nhân trong mắt đều hóa Tây Thi’ thật sự là không hề sai một chút
nào!
Trong mắt Hạ Khuynh giờ phút này đều ngập tràn hình ảnh của Phó Tự
Hỉ, anh cảm thấy hiện tại chỉ cần cô ngây ngốc đứng yên một chỗ thì cũng
trở thành một cảnh tượng tuyệt đẹp!