Phó Tự Hỉ theo dòng sóng biển dập dìu lại nhích lên lùi xuống vài lần,
thật sự không để nước biển làm dính ướt váy.
“Hạ Khuynh có thấy em lợi hại không, hì hì!”
Anh cũng cười rồi hùa theo cô khen ngợi vài câu.
Cô rất vui vẻ, sau đó lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh hỏi: “Hạ Khuynh, tại
sao nước biển xa xa thì lại màu xanh, đến khi lại gần thì lại không còn màu
xanh vậy?”
Hạ Khuynh ngước nhìn bờ biển xa xa, sau đó quay đầu nói: “Bạn học
tiểu Hỉ, anh hỏi em một câu, biển có những gì?”
“…”
“Bạn học tiểu Hỉ!”
Cô phản ứng, nhận ra được: “Bạn học tiểu Hỉ” là đang chỉ chính mình,
đáp
“Ơ!”
“Biển có những cái gì?”
Cô nàng nghĩ nghĩ một lúc lại trả lời: “Có cá.”
“Trả lời chính xác. Cá sẽ thở ra bong bóng… sau đó nước biển sẽ trở
thành màu xanh lam.”
“Vậy bong bong có màu xanh lam?”
“Đúng vậy.”
Cô đã hiểu lý do tại sao rồi. “Hạ Khuynh, em đã hiểu rồi!”
Hạ Khuynh cũng cởi giày bước đến trước mặt cô: “Tiểu Hỉ ngoan lắm,
cho anh ôm một cái nào!”