Hai luồng mềm mại của cô áp chặt lên lưng anh. Hạ Khuynh trong lòng
thầm vui sướng, phúc lợi thật tốt!
“Này bé cưng, không phải ban nãy em nói rằng em rất lợi hại hay sao?
Mau nói cho anh biết, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?”
Qua lại mấy câu, Hạ Khuynh cảm thấy thủy triều càng ngày càng dâng
cao, vừa muốn nói gì đấy lại bị Phó Tự Hỉ cướp lời: “Hạ Khuynh, biển lại
trở lên hung dữ muốn đánh chúng ta, chúng ta mau đi thôi!”
Anh phì cười, cõng cô đi đến vùng cạn hơn, cũng không dám buông bảo
bối phiền phức này xuống, ôm chặt cô đi dạo dọc theo hướng bờ biển…
Bên này, Phó Tự Hỉ không hề có tâm tư ngắm nhìn cảnh biển, chỉ chăm
chú ngắm sườn mặt điển trai của anh, trong tầm mắt lúc này đây đều chỉ có
anh.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô bỗng nhào lên khẽ cắn vào tai anh một
ngụm!
Hạ Khuynh chợt sựng người, bước chân dừng lại.
Chờ đến khi Phó Tự Hỉ ý thức được bản thân đã làm ra chuyện gì, vừa
thẹn vừa sợ mặt nhuộm đỏ đến tận mang tai, vội vội vàng vàng giải thích:
“A cái kia… không… không phải… em không cố ý!”
“Bé cưng, em có cảm tưởng như thế nào?”
Bị anh hỏi như vậy, Phó Tự Hỉ lại ngượng ngùng không thôi. Chính cô
cũng không biết phải như thế nào, tự dưng lại đi cắn anh!
Hạ Khuynh khẽ cười:
“Đây là bé cưng đang muốn cùng anh thân mật?”