“Em không biết…. Hạ Khuynh, anh đừng nói nữa mà….” Cô đem mặt
vùi sâu vào vai anh.
“Ngoan, anh sẽ không cười em nữa.”
“Hạ Khuynh, vì cái gì mà anh lại luôn thích ‘ăn’ em?”
“Bởi vì anh thích em. Còn nữa, cái đó không phải là ‘ăn’, cái đó gọi là
‘thân mật’. Không chỉ muốn thưởng thức em thôi đâu.”
Yên lặng nửa ngày sau, cô càng ôm chặt lấy anh hơn “… đột nhiên em
muốn ‘ăn’… ân, được không?”
Hạ Khuynh hài lòng cười đến còn xán lạn hơn mặt trời.
“Anh luôn luôn sẵn lòng phục vụ!”
Chương 39
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn nằm trên lưng Hạ Khuynh, không dám lại quấy
nhiễu đến anh nữa.
Hạ Khuynh đương nhiên cũng cảm thấy hơi bất mãn một chút, cô nàng
này hiếm khi nào lại chủ động như vậy, nhưng anh vẫn lẳng lặng cõng cục
cưng bé nhỏ của mình đi dạo dọc theo bãi biển.
Gió biển nhẹ nhàng thổi đến, Phó Tự Hỉ bắt đầu có chút buồn ngủ. Chỉ
cần có anh ở đây, bất kể là cái gì cô cũng đều không cần lo lắng. Cô cúi đầu
thì thầm vào tai anh: "Hạ Khuynh, em cảm thấy rất vui vẻ khi được gặp
anh!"
"Anh cũng thật hạnh phúc khi được gặp em. Bé cưng, cảm ơn em đã
xuất hiện trong cuộc sống của anh." Thật may mắn, cô bị anh bắt nạt, rồi lại
được anh dang tay che chở, yêu chiều, bảo bọc, chỉ có anh.