“Hạ Khuynh Hạ Khuynh, ngày hôm qua Tả Phóng đã tặng cho em một
cái váy màu đỏ, nhìn rất là đẹp nhé!”
Sắc mặt anh đanh lại, mãi đến nửa ngày sau mới có phản ứng: “Mang
trả lại hắn ngay cho anh!”
Phó Tự Hỉ sửng sốt.
Anh tiếp tục dạy dỗ cô: “Em là của anh, không được nhận bất kì đồ vật
gì của những thằng đàn ông khác!”
Phó Tự Hỉ cái hiểu cái không, cũng gật gật đầu, sau đó lại hỏi tiếp:
“Vậy anh sẽ mua váy khác cho em sao?”
“Hỏi thừa!” Anh lại dùng sức miết hai gò má phúng phính, ngữ khí có
chút ác liệt: “Đương nhiên là anh phải chăm sóc em cả đời.”
Cô mặc anh cứ miết vẫn thích thú cười hì hì “Hạ Khuynh, anh thật là
tốt!”
“Cám ơn em, chính anh đến bây giờ cũng không biết tại sao bản thân lại
tốt như vậy.” Cuối cùng, anh vỗ nhẹ lên mặt cô, sau đó nắm tay cô dắt ra
ngoài, giọng nói lại trở nên ôn nhu: “Đi ra ngoài ăn sáng nào, chắc chắn bé
cưng mũm mĩm của anh đã đói bụng lắm rồi đây này!”
….
Lương San nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, không hiểu tại sao tâm tư
bỗng trở nên biến hóa, hiện tại lại cảm thấy hai đứa trẻ này vai kề vai vô
cùng xứng đôi vừa lứa, phi thường đẹp mắt!
Diện mạo Hạ Khuynh anh tuấn xuất sắc, Phó Tự Hỉ mặc dù có hơi mũm
mĩm nhưng nhìn cũng thật là đáng yêu, đặc biệt khi cười đôi mắt cong cong
như hai vầng trăng khuyết nhìn đẹp vô cùng.