Phó Tự Hỉ bị anh trêu như vậy thế là đỏ bừng từ mặt đến cả ngón chân,
toàn thân quấn chặt trong chăn cũng chẳng dám động đậy.
Hạ Khuynh sợ cô bé này xấu hổ ở lì trong phòng không dám ra ngoài
nên cũng không khi dễ cô nữa, cố nén cười bước ra khỏi phòng. Vừa ra
khỏi cửa liền tựa vào ván cửa bật cười khoái trá.
Khi Phó Tự Hỉ thẹn thùng quả thật trở nên rất quyến rũ nữ tính.
Sau khi anh ra ngoài được một lúc, Phó Tự Hỉ mới xốc chăn ngồi dậy,
cắn môi nhìn lên trần nhà.
Tuy rằng có nhiều chuyện cô không biết, nhưng trực giác nói với cô
rằng tối hôm qua anh và mình đã làm “một số chuyện rất rất xấu hổ.”
Lại nói về cái quá trình kia, cả cơ thể cô bị anh châm lửa nóng đến bốc
cháy, cảm giác bị anh giày vò vần qua vần lại vừa khó chịu lại vừa thoải
mái đến mức không diễn tả được. Khi ấy cô mơ mơ màng màng chỉ biết
thút thít gọi tên anh, nhưng cô cảm nhận được, Hạ Khuynh cũng rất thoải
mái…
Một hồi lâu, cô đứng dậy ôm con gấu bông Đại Hùng “Mẹ ơi, rốt
chuyện là đã xảy ra chuyện gì?”
Thế là cô nàng trân trân nhìn Đại Hùng mất cả nửa ngày, sau đó mới
xuống giường đi mặc quần áo vào. Lúc mặc quần dài, chỗ riêng tư bị cọ xát
vào vải làm cô cảm thấy hơi đau đau.
Phó Tự Hỉ bắt đầu trở nên hoảng sợ, vội vàng lau rửa qua loa rồi nén
đau mặc quần vào, đi ra ngoài lại thấy cửa phòng Hạ Khuynh không đóng.
Cô bước đến thò cái đầu nhỏ vào tìm kiếm anh.
“Hạ Khuynh…”
Lúc đó, Hạ Khuynh đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô, bèn ngoắc tay ý
bảo cô đi vào rồi lại nói với người bên đầu dây kia: “Có gì khi gặp rồi nói