Trên đường đi anh còn nghĩ, cô bé ngốc kia cứ như vậy bỏ mặc anh,
nhất định phải phạt cô một trận cho biết mặt mới được!
Kết quả, vừa trông thấy cô, bao nhiêu tức giận liền tan biến mất từ lúc
nào!
Cô mặc một cái áo choàng bông dày, ngây thơ mũm mĩm, đáng yêu chết
đi được!
Anh thầm nghĩ thật muốn túm lấy cô ôm chặt vào lòng.
"Hạ Khuynh!"
Phó Tự Hỉ nhìn thấy Hạ Khuynh, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội
vàng mở cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái, bối rối nhìn anh chằm chằm.
Anh bắt đầu không được kiên nhẫn.
"Em còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mở cửa mau!"
"Em không mở được... Tự Nhạc khóa rồi, Hạ Khuynh..."
Cô muốn lấy tay chạm vào anh, lại chỉ có thể với những ngón tay xuyên
qua khe cửa...
Cô muốn nhào đến ôm anh thật chặt, vội đến phát khóc.
"... Hạ Khuynh..."
Sắc mặt anh lạnh lùng.
"Phó Tự Nhạc thường khóa cửa nhốt em như vậy à? Ngộ nhỡ hỏa hoạn
động đất thì sao? Con mẹ nó, chết tiệt!"
Chương 44