Nhạc rất vui, nói rằng em đã trưởng thành... Còn nói, em phải học cách từ
chối. Cho dù Tự Nhạc làm chuyện sai lầm, lúc ấy em phải dũng cảm nói
không được... Tự Nhạc nói em phải có suy nghĩ của chính mình, đó mới là
chân chính trưởng thành..."
Hạ Khuynh nhẹ nhàng vuốt má Phó Tự Hỉ.
Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói nhiều như vậy. Đến bây giờ anh mới
thật sự hiểu được dụng tâm của Phó Tự Nhạc.
Cô là quá yêu Phó Tự Hỉ, lo lắng cho Phó Tự Hỉ dễ dàng bị tác động
bên ngoài làm tổn thương.
Cô muốn Phó Tự Hỉ tự hiểu được trong tình yêu luôn tồn tại sự chiếm
hữu lẫn ích kỷ, làm cho Phó Tự Hỉ sinh ra dũng khí để bảo vệ tình yêu của
chính mình.
"Ừ, bé cưng của anh đã thật sự trưởng thành."
Chương 45
Phó Tự Hỉ chờ cảm xúc hơi dịu xuống, trở về chủ đề trước.
"Tự Nhạc nói, em ấy so với anh chính là hai loại tình thân khác hẳn với
tình yêu. Em ấy nói rằng em đã biết yêu một người. Người đó chính là anh.
Nhưng Hạ Khuynh... em cũng muốn Tự Nhạc có được hạnh phúc. Nếu
chúng ta bỏ mặc em ấy, em cũng chẳng vui vẻ."
Cuối cùng, vẫn nhịn không được cô nức nở nói:
"Tự Nhạc thật sự đã chịu đựng rất nhiều khổ cực. Nếu không có em ấy,
cũng sẽ chẳng có em."
"Ừ, anh biết."