Hình ảnh những giọt nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống cực kì
đáng thương vậy mà để anh nhìn thấy thì chỉ càng muốn bắt nạt cô nhiều
hơn.
Thế là anh không ngừng giở trò bắt nạt, đến khi cô òa khóc lớn anh lại
ôm cô vào lòng an ủi.
Trêu chọc thành thói quen, đến khi anh dỗ dành thế nào cô vẫn không
nín khóc. Anh lại buồn bực, nhịn không được sờ soạng ngực cô, xoa xoa
nắn nắn. Cô lập tức bị dọa đến hoảng sợ không dám khóc tiếp, chỉ biết thút
tha thút thít van xin.
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh...
"Hạ Khuynh, tôi không khóc... anh đừng sờ nữa... đau đau lắm ... tôi
không khóc nữa đâu..."
Chương 51
Hạ Khuynh cảm thấy vẻ mặt khi Phó Tự Hỉ gọi tên anh trông cực kì
đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng buông ra một chút, cách lớp quần áo xoa xoa đôi đào
mật của Phó Tự Hỉ.
Chúng căng tròn mềm mại đến mức một tay anh không nắm hết.
Cô chỉ mặc nội y mỏng, lớp áo ngoài cũng không quá dày, hai tầng vải
mỏng manh căn bản không thể che chắn được cảm giác mất hồn kia.
Bị kích thích như vậy, bộ ngực trắng muốt đầy đặn ấy theo động tác của
anh nẩy lên lúc ẩn lúc hiện.
Phó Tự Hỉ vừa thẹn vừa sợ khóc như thác đổ, không ngừng gọi tên anh.
"Hạ Khuynh... Hạ Khuynh..."